"Đến rồi."
Tiểu Tô ở hàng trước nói, nhiệt tình xuống xe sau đó xuống ghế sau đỡ Thẩm Quý Hòa.
Thẩm Quý Hòa nhìn thấy một mảnh vườn trống trải, cây cối rải rác đan xen, xung quanh là sông núi, hít sâu một hơi, trong không khí xen lẫn một tia ngọt thanh tự nhiên.
Hạ Vân Chi thường sống ở nơi có phong cách ẩn sĩ như thế này sao?
Tiểu Tô thay cô giải thích nghi hoặc: "Đây là biệt viện của Hạ lão sư, chị thấy đó, căn nhà xây theo kiểu nhà gỗ, hơn nữa Hạ lão sư đã sớm cải tạo lại căn nhà, thay đổi sửa chữa rất nhiều nơi, để thuận tiện cho chị ——"
"Tiểu Tô." Giọng nói Hạ Vân Chi vang lên, "Nghiêm túc làm việc."
Tiểu Tô đưa lưng về phía Hạ Vân Chi đối với Thẩm Quý Hòa le lưỡi, đẩy Thẩm Quý Hòa vào trong, đưa cô đi tham quan biệt viện nhưng to như cái công viên này.
"Chị sẽ ở đây." Tiểu Tô đưa Thẩm Quý Hòa vào căn nhà gỗ nhìn ra hồ. Ngôi nhà rất đẹp. Là một tòa nhà bằng gỗ mang theo vẻ đẹp cổ điển. Trong nhà có đủ mọi loại cơ sở vật chất, trang thiết bị đặc biệt dành riêng cho Thẩm Quý Hòa cũng được chuẩn bị, cho dù chỉ có một mình, cô vẫn có thể thoải mái tự do ra vào.
Thẩm Quý Hòa sớm đã nhận ra, việc chọn cô làm huấn luyện viên trượt tuyết không phải ý muốn bất chợt của Hạ Vân Chi, mà là do nàng đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu.
Nếu không thì ở nơi này, đều sẽ không giống như được chuẩn bị sẵn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530971/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.