Nửa đêm, Thẩm Quý Hòa xuất hiện một giấc mộng.
Mơ đến một chuyện đã xảy ra vào nhiều năm trước, về một cô bé tên Chi Chi. Là một người cực kỳ gầy yếu, dưới góc độ trung y, đây là biểu hiện của bệnh thiếu máu. Cái đầu nhỏ xíu, ngốc ngốc, bị bọn buôn người bắt về lại không biết khóc cũng không biết nháo, giống cái tiểu đầu gỗ, mỗi ngày đều đi sau cô gọi chị, chị ơi.
Hai người họ làm chị em gần nửa năm, sau đó được đưa về nhà từ đó không còn liên lạc với nhau nữa.
Chờ cho đến khi Thẩm Quý Hòa theo hứa hẹn nhờ người đi tìm lại nàng, lại chỉ nhận được tin tức vô vọng.
Đã nhiều năm rồi cô không mơ thấy Chi Chi nữa.
Trong giấc mơ, cô gái nhỏ xuất hiện có chút mơ hồ, chỉ để lại những mảnh vụn ký ức. Đây là một điều rất đáng kinh ngạc đối với cô, một người có trí nhớ kém không giỏi nhớ mặt. Chí ít đối với Chi Chi cô vẫn còn nhận ra một vài đường nét mơ hồ, những người còn lại đã sớm trở nên mờ mịt trống rỗng.
Thời điểm tỉnh dậy, Thẩm Quý Hòa có chút thẫn thờ, nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thán số phận thật biết cách an bài.
Hiện tại nhìn lại, điều Thẩm Quý Hòa nhớ rõ nhất chính là Chi Chi có một đôi mắt rất đẹp, nếu có thể sống đến ngày hôm nay, có lẽ sẽ đẹp sánh ngang với đôi mắt của Hạ Vân Chi.
Thẩm Quý Hòa nhẹ nhàng thay đồ xong, nhấc người xuống giường, vô cùng nhẹ nhàng điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530973/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.