"Chỉ cần cô tin tôi là được rồi."
Cô gái ngồi trên giường trả lời.
Hạ Vân Chi biết Thẩm Quý Hoà đang tránh nặng tìm nhẹ, cô cũng chẳng trả lời câu hỏi của nàng.
"Thẩm Quý Hòa, cô không tin tôi." Nàng thật sự không hiểu câu cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ là gì.
Thẩm Quý Hòa dùng ngữ khí hống con nít nói: "Hạ lão sư, tôi tin cô mà."
Hạ Vân Chi hừ một tiếng, nhấn mạnh: "Đừng có xem tôi như là một đứa con nít."
"Không cần dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với tôi," nàng nói, "Rõ ràng tôi lớn hơn cô tận 478 ngày."
Hóa ra Hạ Vân Chi là loại người có tính cách trẻ con như thế này à.
Còn nữa, có cần tính chính xác chênh lệch ngày sinh của nhau rõ vị không?
Thẩm Quý Hòa vui vẻ cười: "Biết rồi ạ, đều nghe Hạ lão sư ạ."
"Cô lại gọi tôi như vậy rồi."
Thẩm Quý Hòa miệng lưỡi trơn tru, lật mặt siêu nhanh mà sửa miệng: "Vân Chi. Tôi có thể gọi cô như vậy chứ? Gọi đầy đủ họ tên cô tôi cảm thấy hơi ngượng miệng."
Hạ Vân Chi khóe môi hơi giơ lên, ngữ khí lại vẫn lạnh lùng.
"Tùy cô."
Kỳ thật nàng muốn nói, Thẩm Quý Hoà, cô có thể gọi tôi bằng cái tên khác. Chỉ là cô quên mất tiêu. Mà bây giờ nàng cũng không muốn nhắc lại.
Hạ Vân Chi vẫn còn để ý một chuyện khác nữa.
"Cô cùng với Giang Cẩn, rất thân à?"
Thẩm Quý Hòa chỉ cho là đang tám nhảm, cùng Hạ Vân Chi nói: "Con bé là bạn của tôi, lúc trước coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530974/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.