Thẩm Quý Hòa không ký ngay mà chỉ để lại hợp đồng cùng những thông tin liên quan, nói rằng sẽ suy nghĩ lại.
Thẩm Kỳ và Hạ Vân Chi đều hiểu cô cần phải thông báo việc này cho Thẩm Tú Lan.
Hạ Vân Chi không muốn ở lâu, nàng rời đi trước.
Sau khi người đi mất tiêu, Thẩm Kỳ chợt vỗ trán nhớ ra: "U là trời! Quên bà mất chuyện quan trọng ròi!"
"Chuyện quan trọng gì? Em nghỉ học quên xin phép lão sư à?"
"Quên xin chữ ký Hạ nữ thần!" Thẩm Kỳ che ngực, như đang phạm phải trọng tội sai lại càng sai, "Cũng không muốn nhiều, cỡ ba bốn tấm được rồi, đem lên mạng bán, một tấm bán được tận mấy ngàn đó."
"Chị nhìn Hạ nữ thần như thế ha, múa bút vài đường là kiếm được cả mấy triệu."
"Chị, cho chị chút tiền đó đối với cổ như con bò rụng lông cây me rụng lá thoai chứ chẳng có nhiêu hết á."
Thẩm Quý Hòa mi mắt cong cong, giơ tay hướng gương mặt đang thò sát gần mình mà gõ nhẹ lên chóp mũi: "Bé tham tiền quá nha."
Thẩm Kỳ lẩm bẩm: "Xoàiiii đó là chuyện đương nhiên roài — —!"
"Tiểu Kỳ, nhận thức về giá trị tiền bạc của mỗi người là khác nhau. Như em đã nói, đối với cô ấy, việc mua nhà đơn giản như đi mua mì gói ngoài tạp hóa. Nhưng đối với tôi nếu ai đó đưa số tiền khổng lồ này cho tôi mà không có lý do chính đáng, Tiểu Kỳ tôi cảm thấy không ổn.
Cô chỉ cảm thấy thoải mái tiêu tiền của mình hay việc có được thứ gì đó bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530992/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.