"Tiểu Kỳ, đừng sốc, uống miếng nước, chậm rãi thở đều. Em muốn uống thuốc không?"
Thẩm Quý Hòa nhìn em gái đang đỏ mặt và thở gấp trước mặt.
Thẩm Kỳ tạm thời mất đi khả năng nói chuyện, con bé chỉ lắc đầu, hai mắt thất thần, nhìn chằm chằm vào đại mỹ nhân trước mặt.
Hóa ra những người trên mạng nói không sai, càng không khoa trương.
[Dung nhan như thế, trên đời khó mà tìm được, không giống người phàm, chỉ cần liếc mắt một cái liền không có lời nào để nói, liền dùng tất cả từ ngữ cả đời học được, cũng không có cách nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của nàng.]
Dùng tiếng người tới nói, đó chính là cô gái này đẹp điêng lên được!
"Hạ...Hạ..." Lưỡi Thẩm Kỳ như sắp thắt nút tới nơi, "Hạ lão sư sao chị lại ở đây?"
Nguyên bản định gọi là nữ thần, lại sợ đối phương cảm thấy mạo muội.
Thẩm Kỳ chọn dùng xưng hô người trong giới giải trí hay sử dụng.
Ánh mắt Hạ Vân Chi rơi vào trên người Thẩm Quý Hòa, ý tứ vô cùng rõ ràng: Hóa ra cô hoàn toàn chưa nói cho gia đình biết.
Thẩm Kỳ cũng theo nữ thần, nhìn về phía chị mình.
Thẩm Quý Hòa cảm thấy nhức nhức cái đầu, giải thích chuyện xảy ra mấy ngày nay có liên quan đến Hạ Vân Chi.
Chỉ nói đại khái vấn đề, không đề cập đến chuyện tiền nong lương thưởng.
Đại đại mà nói ba chữ 'siêu nhiều tiền'.
Nói xong, Thẩm Quý Hòa chờ phản ứng của em gái. Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng tiết mục em gái ruột bán chị, rốt cuộc người trước mặt là idol em gái thích nhất, cho cũng là cho tiền, thứ mà em thích nhất nữa.
Đầu óc Thẩm Kỳ linh hoạt, rất nhanh liền suy nghĩ thấu đáo.
"Cho nên, Hạ lão sư chị muốn chị của tôi trở thành huấn luyện viên trượt tuyết cho chị?"
Hạ Vân Chi gật đầu.
Thẩm Kỳ cau chặt mày.
"Hạ lão sư, mời chị về cho."
Thẩm Quý Hòa không ngờ em gái mình sẽ phản ứng như vậy.
Thẩm Kỳ thái độ cực kỳ kiên quyết: "Về chuyện huấn luyện viên này, hy vọng Hạ lão sư đưa ra lựa chọn khác tốt hơn.
Hạ Vân Chi không ngạc nhiên trước lời từ chối của Thẩm Kỳ.
"Thẩm tiểu muội, người tôi yêu cầu là Thẩm Quý Hòa. Tôi nghĩ chuyện này, cô ấy nên là người quyết định, mà không phải em."
Thẩm Kỳ lập tức quay đầu lại: "Chị, chị đồng ý rồi à?"
Thẩm Quý Hòa: "Còn đang cân nhắc — —"
"Chị điên rồi?" Thẩm Kỳ lớn tiếng. Ngại ở trước mặt Hạ Vân Chi, có nhiều lời con bé không thể nói. Bước nhanh đến bên cạnh Thẩm Quý Hòa, đẩy cô vào phòng ngủ, nói với Hạ Vân Chi chị em con bé có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Hạ Vân Chi hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi chờ ở phòng khách.
Ngay khi cửa phòng ngủ đóng lại, Thẩm Kỳ không do dự hỏi: "Chị có phải vì để dành tiền phẫu thuật cho em nên mới đồng ý đúng không?"
Thẩm Quý Hòa đúng là có cân nhắc qua, nhưng cô rõ ràng bản thân mình, đây không phải nhân tố duy nhất ảnh hưởng.
"Tiểu Kỳ..."
"Thẩm Quý Hòa!" Thẩm Kỳ hiếm lắm mới gọi thẳng họ tên chị mình, "Chị nghĩ cái gì vậy! Hai chân của chị, chị nhìn thử xem, còn có thể trượt tuyết được nữa không?!"
"Coi như thật sự có thể trượt tuyết tiếp, chị đành lòng sao? Chị lớn gan, không sợ chết, chấp nhận lần nữa đứng trong sân trượt tuyết. Thẩm Quý Hòa, chị có nghĩ cho em với mẹ sao? Em còn chẳng biết sống được mấy năm nữa, chị nếu lại ngã thêm lần nữa, cả đời đều phải nằm trên giường bệnh, hoặc là một phát so với em còn chết sớm hơn nữa, chị nghĩ thử xem mẹ chúng ta phải làm sao bây giờ?!"
"Thẩm Quý Hòa..."
Nước mắt Thẩm Kỳ sắp rơi xuống.
Con bé cúi người ngồi trên mặt đất, thiếu điều muốn quỳ xuống. Hai tay nắm lấy tay Thẩm Quý Hòa đặt trên tay vịn xe lăn, nắm thật chặt.
"Chị..."
"Đừng trượt tuyết nữa, được không?"
Cả đời này Thẩm Kỳ sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó.
Ba năm trước, con bé đang ở nơi khác chuẩn bị phỏng vấn cho lớp trung học phổ thông bất ngờ nhận được cuộc gọi báo rằng chị gái con bé đang nằm viện.
"Gãy xương cột sống."
Bác sĩ cho biết: "Hiện tại, đã có nhiều mảnh xương bị tách và di chuyển, các mảnh vỡ nằm trong cơ thể của chị cô, nếu không cẩn thận, nó có thể xâm nhập vào ống sống và gây thương tổn tủy sống, gây ra các vấn đề về thần kinh, liệt nửa người cùng các tình trạng khác."
Huấn luyện viên của chị con bé nói rằng đó là do ngã từ trên cao khi đang cố gắng phá kỷ lục thế giới, luyện tập cú nhảy từ độ cao 21,6m.
Bởi vì con bé cùng mẹ đang ở nơi khác, khi cả hai vội vàng đến bệnh viện, ca phẫu thuật của Thẩm Quý Hòa đã xong. Cô nằm trên giường bệnh, gắn máy thở, toàn thân quấn băng gạc không khác gì xác ướp. Nếu không phải ở gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của chị gái, cũng như nhìn thấy những chỉ số trên điện tâm đồ, có lẽ Thẩm Kỳ cho rằng chị mình đã chết.
Những ngày đó chị con bé đã trải qua những gì?
Thẩm Kỳ không biết.
Tất cả những gì con bé biết là từ lâu con bé đã nghĩ rằng mình sẽ là người trước tiên nằm trên giường bệnh, nhưng không ngờ có một ngày, người chị cô bé lấy làm tự hào lại thay thế cô bé nằm ở đây.
Mẹ con không dám khóc trước mặt con bé, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của con bé, luôn lén lút khóc ở bên ngoài, khi trở về còn rửa mặt sạch sẽ, tỏ ra mình không sao, động viên Thẩm Kỳ, cũng động viên cả Thẩm Quý Hòa người vẫn còn hôn mê.
"Sẽ khá hơn thôi." Bà lau cơ thể con gái mình trên giường bệnh, "A Hòa, chỉ cần con tỉnh lại mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Có lẽ Chúa đã đáp lời thỉnh cầu của bà.
Có thể Chúa đã lắng nghe, Thẩm Quý Hòa tỉnh lại.
Cô dần bình phục, dần dần có thể đi ra khỏi giường và đi lại bằng xe lăn.
Các bác sĩ thậm chí còn nói rằng nếu tìm được người phục hồi chức năng tốt, cô hoàn toàn có thể đứng lên một lần nữa.
Nhưng Thẩm Quý Hòa không muốn.
"Mẹ, con mệt rồi." Trên khuôn mặt trắng nõn nhợt nhạt không có huyết sắc của cô, chỉ có ý cười ôn hòa, "Mình về nhà đi mẹ."
Ở thành phố C ngày nào chính là đốt tiền ngày đó.
Tuy nói ra điều này thật không tốt, nhưng Thẩm Kỳ đôi khi cảm thấy so với việc thấy người chị của mình cả ngày mạo hiểm trượt tuyết, con bé lại càng muốn chị mình ở nhà với cuộc sống bình thường.
Có lẽ mẹ con bé cũng cảm thấy vậy.
Bởi vì như vậy, Thẩm Quý Hòa sẽ không bao giờ làm cho họ phải lo lắng đề phòng, sẽ không một lần lại một lần té bị thương, lại sẽ không gãy xương nữa. Chỉ cần họ để ý cô thật kỹ, bảo vệ cô thật tốt, là cô có thể sống trôi chảy một đời.
Nếu Thẩm Quý Hòa có thể lại đứng lên một lần nữa thì càng tốt.
Nhưng cô vẫn không muốn đi phục hồi chức năng.
Kỳ thật Thẩm Kỳ hiểu cô.
Nghĩ đến đây, Thẩm Kỳ vô thức tự cắn môi mình đến bật máu.
Tim Thẩm Quý Hòa thắt lại, đối với em gái nói: "Không trượt tuyết, chị chỉ dạy cô ấy thôi."
"Chị, chị phải biết, chị không lừa được em." Thẩm Kỳ có chút tuyệt vọng, "Em là em của chị, em biết chị nghĩ gì."
"Mấy năm qua, chị từ chối việc phục hồi, ngoài việc tốn quá nhiều tiền ra, chị còn lo lắng việc một khi chị đứng lên, chị sẽ đến sân trượt tuyết một lần nữa, đúng không? Chị, chị sợ hãi."
Những điều kiện Hạ Vân Chi đưa ra không phải chỉ là một công việc mà còn là một cơ hội.
Thẩm Kỳ biết, một khi Thẩm Quý Hòa đứng lên được, sớm muộn gì cô cũng sẽ lại đi con đường lúc trước.
"Chị — — chị nghĩ lại lần nữa, được không?"
Tay Thẩm Quý Hòa run lên.
Từ lúc Thẩm Kỳ nói trắng ra suy nghĩ trong lòng cô, tay cô đã run rẩy.
Điều cô sợ, Thẩm Kỳ chỉ nói đúng một nửa, nửa còn lại, có lẽ cô sẽ giấu nhẹm nó đi suốt cả phần đời còn lại.
Cô có thể cảm nhận được tâm trạng đau khổ của Thẩm Kỳ sau khi nói ra những lời này, cô cảm thấy rất có lỗi. Thẩm Kỳ cảm thấy mình đang trói buộc cô. Sử dụng tình thân cùng sự lo lắng. Nhưng Thẩm Quý Hòa biết rất rõ —
Cô không dám tiếp tục đứng lên và tiếp tục trượt tuyết là do nửa bí mật còn lại.
Thẩm Quý Hòa cảm thấy thẹn, cảm thấy tuyệt vọng cùng tội lỗi và thống hận.
Nếu có điều gì đó cô có thể làm, đó là sử dụng kỹ năng trượt tuyết của mình để đổi lại mạng sống cho em gái mình. Dưới cái cớ có vẻ hợp lý này, Thẩm Quý Hòa cực kỳ minh bạch: Cô cảm thấy không phục cũng không cam lòng.
Điểm này do Thẩm Kỳ nói ra, thẳng thừng xuyên qua tâm lý sợ hãi của cô, yêu cầu cô trả lời, trong đầu cô đã trước tiên liền xuất hiện câu trả lời.
— — Phải, chị sợ.
Dựa vào đâu mà cô lại không thể đứng dậy và trượt tuyết một lần nữa?
Cô chẳng làm gì sai cả.
Có lẽ, chờ đến khi ổn định lại em gái và mẹ, cô có thể buông tay đi thử một lần nữa. Chẳng sợ chỉ là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá.
"Tiểu Kỳ, chị muốn thử." Cô nói chuyện với ngữ khí thật nhẹ, tựa như đám mây trôi ngang trời, bị gió mang đi thật xa. Cô từng là người đạp gió chinh phục rất nhiều ngọn núi tuyết, hiện giờ lại mắc kẹt nơi xe hai bánh này. "Chỉ lần này."
Thẩm Kỳ mím môi thật lâu mà nhìn chằm chằm cô.
Thẩm Quý Hòa một chút cũng không trốn tránh, nhìn thẳng vào ánh mắt em gái.
Một lát sau, Thẩm Kỳ đầu hàng.
"Chờ mẹ về đi, tự chị nói chuyện với mẹ."
Thẩm Quý Hòa nhìn con bé như vậy, cười thành tiếng, nói ra suy đoán trước đó của mình: "Chị còn nghĩ với cái nết của em, nghe xong chuyện của Hạ Vân Chi, kiểu gì cũng trói chị ném luôn cho nàng."
Thẩm Kỳ khịt mũi: "Chị lại coi thường em quá cơ."
Hạ Vân Chi là nữ thần là idol của con bé.
Nhưng Thẩm Quý Hòa là chị của con bé nha, là người con bé kính yêu yêu thương sùng bái cả đời.
"Hạ Vân Chi nếu thật sự muốn em đem chị trói lại, vậy trước tiên làm xong mấy cái mục tiêu nhỏ đi đã."
Thẩm Kỳ đứng dậy, đi ra ngoài, thấy Hạ Vân Chi, hỏi muốn hợp đồng và bản kế hoạch lẫn dự án phim.
Hạ Vân Chi thoải mái lấy hợp đồng từ trong túi ra.
Là bản hợp đồng trước đó đưa Thẩm Quý Hòa xem, nàng cũng đưa cho Thẩm Kỳ xem.
Không có vấn đề gì về kế hoạch dự án phim, cũng chẳng có vấn đề gì về hợp đồng. Trông không giống lừa đảo, Hạ Vân Chi cũng không cần phải lừa dối chuyện gì cả.
Chỉ có một vấn đề duy nhất là:
Hạ Vân Chi không phải chi quá trời tiền hả?! Làm gì có nhà ai bỏ ra ê hề tiền như vậy để mời về một huấn luyện viên chưa kể còn giúp phục hồi chức năng nữa.
Thẩm Kỳ thật sự rất muốn hỏi nữ thần nhà mình: Chị gái, trời đông tới rồi mà sao chị còn toán toán vậy?
Hạ Vân Chi biết rằng điều kiện mình đưa ra đối với chị em nhà Thẩm hơi hơi khoa trương. Đây là sự cố gắng cho việc nàng vô cùng là khắc chế cố gắng kiềm lại bản thân rồi đó. Nếu không sợ mình thật sự giống như một người vi phạm pháp luật, nàng thật sự sẵn sàng trực tiếp ném cả mấy trăm triệu tệ cho Thẩm Quý Hòa.
— — Cô nhất định sẽ không nhận.
"Số tiền này chỉ là số lẻ của một bộ phim thôi."
"Nếu các cô thật sự cảm thấy điều kiện này không thể tiếp thu được, tôi có thể đưa ra những thay đổi thích hợp hơn."
Thẩm Quý Hòa đi ra: "Là có chút nhiều, Hạ lão sư. Không bằng chuyện phục hồi chức năng cô không cần trả lương cho tôi đâu, chi phí phục hồi có thể khấu trừ sau khi có lương."
Hạ Vân Chi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cô cảm thấy có động lực hơn khi được trả tiền cho việc phục hồi hay là tự bỏ tiền để phục hồi có động lực hơn? Hoặc —— tôi sẽ trả cho cô trước, nhưng nếu trong quá trình bác sĩ đánh giá ở trong phạm vi phục hồi không có kết quả tốt, cô cần phải trả lại tiền lương kèm theo lãi."
"Dù sao, nếu tiến độ phục hồi không tốt sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến khâu hậu kỳ phim của tôi."
Thẩm Kỳ chỉ muốn hét lên một tiếng Đấng cứu thế, nhưng khi nghe xong lời này, con bé lại nuốt hết lời khen ngợi xuống.
Hạ Vân Chi dù có xinh đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một nhà tư bản mà thoai!
Không biết có cái gì chờ đợi chị gái của con bé đây?
"Ký! Bây giờ chị ký ngay đi!" Thẩm Kỳ sợ Hạ Vân Chi thật sự sẽ thay đổi hợp đồng, "Chị ký lẹ."
Con bé ghé vào tai chị gái nói: "Tiền chi trả cho Hạ nữ thần với một quảng cáo nhận được tận mấy chục triệu, còn thiếu gì chút tiền ấy cho chị em mình? Khoải, nhân sinh trên đời muốn kiếm tiền thì kiếm tiền! Có tiền mà không kiếm á! Là đồ ngoo á ahihi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.