"Chị!"
Thẩm Quý Hòa vừa đến dưới khu chung cư nhà mình, đã nghe thấy tiếng có người gọi mình.
Phản xạ đầu tiên là quay đầu lại nhìn nhìn, không thấy thân ảnh kỳ quái ấy liền nhẹ nhàng thở ra rồi đi về phía Thẩm Kỳ.
"Sao lại xuống đây?"
"Em lo cho chị." Thẩm Kỳ quen thuộc mà đi vòng ra phía sau, nắm lấy tay vịn xe lăn của Thẩm Quý Hòa, đẩy cô đi lên trước, "Chị xuống dưới cả một buổi, mãi cũng chưa về nhà."
"Khi nãy chị nhìn cái gì vậy? Có ai ở đằng sau hả?"
"Không phải." Thẩm Quý Hòa quyết định giấu chuyện vừa xảy ra.
"Ò." Thẩm Kỳ cũng chẳng để tâm mấy, đẩy chị gái đến cửa hàng tiện lợi, đối diện với ánh mắt hoang mang của chị gái, Thẩm Kỳ khó hiểu, "Đi mua sữa chua? Với cả coca cho chị nữa."
Khi tính tiền, đối mặt với ánh mắt hoang mang của chủ cửa hàng tiện lợi, Thẩm Quý Hòa hiếm khi cảm thấy chột dạ.
Lão bản không nói nhiều, bán thêm hàng cũng chỉ có lợi chứ chẳng có tí hại gì.
Thẩm Quý Hòa kêu Thẩm Kỳ đưa túi đồ cho cô, Thẩm Kỳ xách túi trong tay, làm lơ lời Thẩm Quý Hòa nói, đẩy cô vào thang máy.
"Không cần, cũng không nặng." Thẩm Kỳ nói.
Sau khi hai người về nhà, Thẩm Kỳ gõ gõ cửa phòng mẹ, mời bà ra ngoài uống sữa chua. Quý bà Thẩm nói không cần, Thẩm Kỳ cố khuyên bà: "Mua 1 tặng 1, sắp hết hạn để cũng chẳng được mấy ngày."
Mẹ Thẩm bảo bỏ vào tủ lạnh.
Thẩm Kỳ hết cách, nhìn nhìn chị gái ra hiệu.
Thẩm Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530997/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.