Trong chớp mắt Thẩm Quý Hòa không tiếc phận mình. Cô bất động thanh sắc nắm chặt lấy tay cầm xe lăn, thần sắc lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào động tĩnh của người trước mắt. Chỉ cần đối phương lộ ra một tia ác ý, cô sẽ trực tiếp đập hộp sữa chua trong tay vào mặt đối phương, sau đó điều khiển xe lăn đâm nàng.
"Cô theo dõi tôi." Thẩm Quý Hòa chắc chắn mà nói.
Thấy cô cảnh giác như vậy, mày liễu dưới vành nón của cô gái cau lại.
"Lúc trước có người theo dõi cô?"
Câu hỏi không có lời hồi đáp.
"Ai? Họ muốn làm gì cô?"
Thẩm Quý Hòa nhìn chằm chằm nàng ba giây, điều khiển xe lăn lùi lại, kéo dài khoảng cách với đối phương.
"Xin lỗi, tôi hiểu lầm." Thẩm Quý Hòa không còn ý định uống sữa chua nữa, mỉm cười với đối phương rồi quay người rời đi.
"Cô không hiểu lầm." Cô nàng không đưa tay ngăn cô lại, chỉ đứng đó nói với Thẩm Quý Hòa: "Tôi đi theo cô đến đây."
Kítttt— —
Tiếng bánh xe cọ sát mạnh với nền xi măng.
"Cô quá thiếu cảnh giác." Cô gái tự nói: "Như vậy không tốt."
"Cô muốn làm gì?" Thẩm Quý Hòa quay người lại.
"Thẩm Quý Hòa, bây giờ hỏi chuyện này có trễ quá không? Nửa đêm một mình cô đi ra ngoài không mang theo gì cả. Nếu có người muốn tấn công cô thì cô có thể làm được gì? Không chạy được. Kêu cứu đến chết sao?
Thẩm Quý Hòa nghĩ người này có bệnh.
"Tôi không quen cô." Cô lạnh lùng nói: "Vị tiểu thư này, chuyện của tôi không liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530998/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.