"Chị Quý Hoà, em đến lấy hàng ship nè."
Cô bé với hai bím tóc đáng yêu vừa bước vào cửa hàng đã la toáng lên, âm thanh trẻ con vang vọng trong không gian đầy hàng chuyển phát nhanh.
Ở sau bàn làm việc, cô nàng đang mải mê kiểm tra danh sách gửi mail ngẩng đầu lên: "Miêu miêu?"
Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng.
Sau khi gọi tên đối phương, tiếng xe lăn cót két vang lên. Cô gái trốn đằng sau bàn làm việc của mình đã đi đường vòng đến chỗ cô bé.
Cố Miêu Ninh vóc dáng nhỏ xinh, nhìn qua quầy thì không thể thấy cô bé được. Hiện tại bước ra mới có thể xem kỹ cô bé.
"Đã cao hơn rồi." Thẩm Quý Hoà vươn tay xoa xoa đầu cô bé, "Em đã là học sinh tiểu học rồi à?"
Cố Miêu Ninh nghe đến từ "học sinh tiểu học" lập tức ưỡn ngực, chiếc quàng khăn đỏ trước ngực sáng ngời rực rỡ.
"Chưa kể em còn là lớp trưởng đó." Cố Miêu Ninh nhắc đến liền hưng phấn, quơ chân múa tay nói với Thẩm Quý Hoà, "Tiếc là lão sư chưa cho em băng đeo, chị Đông Đông, khi nào có em sẽ đem đến cho chị xem." Lại vỗ vỗ cánh tay trái của mình, "Em sẽ đeo băng đỏ ở đây nò!"
"Giỏi, giỏi quá trời giỏi." Thẩm Quý Hoà cười nói: "Tôi chờ em đó nha."
Cố Miêu Ninh cùng tám chuyện với Thẩm Quý Hoà , cùng cô chia sẻ những chuyện độc lạ mình trải qua sau khi là học sinh tiểu học.
Trường tiểu học rất lớn, có năm tầng, một lớp có rất nhiều học sinh, sân trường rộng 200m, hơn nữa còn có lá cờ Tổ quốc vừa to vừa cao!
Cố Miêu Ninh ríu rít líu lo như con chim hót, tằng tằng tằng liên thanh.
"Cố Tiểu Miêu, mẹ em lại kêu em đi lấy hàng ship hả."
Cố Miêu Ninh ngừng nói, quay người nhìn thấy một bà chị khó ở.
Thoắt cái trốn sau xe lăn của Thẩm Quý Hoà.
Thẩm Kỳ mặc đồng phục thể dục màu xanh trắng của trường cao trung rất dễ gây chú ý, ngay khi bước vào toàn bộ căn phòng như được thắp sáng giống bầu trời xanh cùng những đám mây trắng. Cô bé để mái thưa, bên dưới là gọng kính đen, mũi cao thẳng, chiếc mỏ hỗn cực mỏng với lời nói sắc như dao.
"Sao sao? Hôm nay khi giới thiệu bản thân, có bạn cùng lớp nào cười nhạo tên em không?"
Thẩm Quý Hoà bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn em gái: "Tiểu Kỳ..."
Thẩm Kỳ cảm thấy mình nói không sai: "Em chỉ hỏi thôi mà."
Cố Miêu Ninh hừ một tiếng, ngẩng đầu, chỉ vào mũi Thẩm Kỳ: "Mộc Thiếu tỷ tỷ, chị thua cược rồi. Hôm nay khi em đứng trước lớp giới thiệu, các bạn cùng lớp đều khen tên của em rất hay."
Hai ngày trước, Cố Miêu Ninh đến nhận hàng ship cho mẹ, Thẩm Kỳ cũng có mặt ở đó. Sau khi nghe Cố Miêu Ninh quấy rầy Thẩm Quý Hoà về việc cô bé sẽ học tiểu học, con bé đã chủ động cá cược với Cố Miêu Ninh.
Chỉ cần đặt cược vào tên.
Thẩm Kỳ khịt mũi, khẽ nói: "Có vẻ như tiếng trung của bạn cùng lớp em không giỏi lắm ha."
Từ ngày đầu tiên gặp Cố Miêu Ninh, Thẩm Kỳ cảm thấy ba mẹ cô bé rất giỏi đặt tên.
Nửa thổ không dương*, làm cô không còn lời nào để nói.
*Có nghĩa là râu ông nọ cắm cằm bà kia theo tiếng việt mình, nghĩa là không hợp ấy.
Khi Cố Miêu Ninh lớn lên, Thẩm Kỳ chắc mẩm cô bé sẽ đùng đùng đòi ra uỷ ban đổi tên.
"Còn nữa, Cố Tiểu Miêu, chị nói bao lần rồi, chị tên Thẩm Kỳ, không phải Thẩm Mộc Thiếu. Đã là học sinh tiểu học rồi, làm sao còn không biết chữ này như nào hả?"
Cố Miêu Ninh tính háo thắng lẫn sĩ diện, khi Thẩm Kỳ nói ra lời này trước mặt chị đẹp Đông Đông của mình, cô bé mếu máo sắp khóc tới nơi.
Thẩm Quý Hoà hết cách, lấy hai cây kẹo m.út từ trong túi, là vị dưa hấu còn có nhân nữa.
"Cho bé nè." Cô ôn nhu đưa cho cô bé, "Mộc Thiếu tỷ tỷ của em thua cuộc, đây là tôi thay con bé cho em tiền cược ."
Khoé miệng Cố Miêu Ninh vừa trễ xuống đã lập tức nhếch lên không khống chế nổi.
"Quý Hoà tỷ tỷ mãi đỉnh!" Cô bé nhảy lên hai cái, kiêu ngạo nói với Thẩm Kỳ: "Chị nghe thấy chưaaaa?"
"Mộc! Thiếu! Tỷ! Tỷ!"
Thẩm Kỳ buông balo giả bộ đánh cô bé, Cố Miêu Ninh thấy thế, nhảy dựng lên nhanh hơn cả mèo, huýt sáo chạy ra ngoài. Thẩm Kỳ không đuổi theo mà chỉ lại chỗ cô bé vừa đứng, đứng sau xe lăn của Thẩm Quý Hoà và nắm lấy tay cầm.
"Miêu Miêu, còn hàng ship chưa lấy nè."
Sau khi Cố Miêu Ninh quay lại lấy hàng ship, chỉ còn lại hai chị em nhà Thẩm.
Đẩy chị gái vào bàn làm việc, Thẩm Kỳ quay người thu dọn mấy hộp hàng ship chất trong góc của ngày hôm qua. Nhìn qua, mớ hỗn độn trở nên gọn gàng hơn. Những hộp rỗng được đặt gọn gàng ở một bên trên kệ, chờ được sử dụng trong chuyến hàng tiếp theo.
Cả một kệ, từ dưới lên trên, đều được lấp đầy.
Thẩm Kỳ cau mày: "Chị, chẳng phải em đã nói với chị là hôm nay học xong em sẽ quay lại dọn đống này mà?"
"Không có gì đâu, tôi ở trong tiệm rỗi đến không có gì để làm."
"Đây là vấn đề hả?" Thẩm Kỳ cao giọng hơn: "Em nói với chị bao lần rồi! Tránh cúi người xuống, giữ cột sống ở vị trí trung lập, không được bước ra khỏi xe lăn! Sao chị không nghe?"
"Lúc trước cột sống của chị bị gãy lúc trên cầu trượt, Thẩm Quý Hoà, chị không bị liệt là tính mạng chị lớn rồi đó."
Thẩm Kỳ hét lên rồi hối hận.
Cô sững người, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Thẩm Quý Hoà.
"Chị..."
Lời xin lỗi đến bên miệng lại bị sự kiêu ngạo ngăn trở.
Thẩm Kỳ c.ắn môi dưới, muốn chết tại chỗ luôn cho rồi.
"Chị... em..."
"Không sao hết." Bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lại, Thẩm Quý Hoà ngẩng đầu nhìn con bé, "Tôi biết, tôi may mắn."
"Tiểu Kỳ, đừng lo lắng, hơn ai hết tôi hiểu rõ cơ thể của mình quan trọng như thế nào. Vì vậy, đừng giận nhé em? Lần sau tôi sẽ không cậy mạnh nữa, để tan học cho em làm nhé."
Lòng bàn tay của Thẩm Quý Hoà rất ấm, ngữ khí cùng khoé miệng cũng vậy.
Thẩm Kỳ sửng sốt một lát, phát hiện trong tay mình có thứ gì đó.
Một tờ giấy note kèm theo địa chỉ giao hàng.
"Quà vào đại học." Thẩm Quý Hoà nói: "Hơi to và nặng, lát nữa em nhớ lấy thêm xe đẩy."
"Chị, có chuyện gì vậy?"
Thẩm Quý Hoà cười không nói, nâng cằm, để em gái mình đi xem.
Một lúc sau, tiếng hét của Thẩm Kỳ vang lên từ trạm trung chuyển.
"Chị?! Chị mua cho em máy tính hả? Quào, còn cả màn hình nữa!?!"
"Ôi Chúa ơi—!"
"Chờ một chút, chịiii, cái này đắt lắm. Chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?!"
"Làm freelance trên mạng." Thẩm Quý Hoà nói: "Tôi ngồi không cả ngày, lúc rỗi thì làm những việc vặt trên máy tính. Máy là hàng cũ của một người bạn, nó không đắt đâu, tiểu Kỳ, không biết em có phiền không..."
"Tất nhiên là không!"
"Không quan trọng là đồ 2hand hay 3hand gì đó, miễn còn xài được là chơi hết."
"Chị, em cảm ơn." Thẩm Kỳ đỏ mặt nói, có chút xấu hổ, "Vừa rồi em không cố ý nói như vậy đâu, em xin lỗi, em..."
"Được rồi mà." Thẩm Quý Hoà lấy cây kẹo m.út còn sót lại trong túi ra, nói: "Ăn kẹo ha."
"Em có phải là con nít đâu!"
"Không muốn hỏ?"
"Muốn ạ nếu Cố Tiểu Miêu có, em cũng muốn có."
Thẩm Kỳ cầm cây kẹo m.út nhìn xuống, bên trong vẫn là vị dưa hấu, tận 3 cây. Nhiều hơn nhóc Cố Tiểu Miêu đó một cây.
Thẩm Kỳ vui đến mức bắt đầu mở ra và ăn ngay tại chỗ, thậm chí còn đưa cho chị gái mình.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột làm gián đoạn động tác của cô.
Thẩm Quý Hoà lấy điện thoại ra, Thẩm Kỳ liếc nhìn liền thấy một dãy số lẫn địa chỉ lạ.
"Ngày nay người làm tiếp thị lừa đảo siêng ghê, sao phải gọi nhiều lần thế?" Thẩm Kỳ khó chịu: "Chị, chị không cần nghe đâu, cúp máy đi."
Thẩm Quý Hoà: "Không sao đâu."
"Nếu đối phương thực sự đang có việc gấp thì sao?"
Nút màu xanh lá đã được gạt sang.
Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên từ đầu dây bên kia.
"Xin...chào?! Xin chào, xin hỏi, đây có phải số của cô Thẩm Quý Hoà không?"
"Phải. Là tôi."
"A, xin chào! Cuối cùng tôi cũng liên lạc được với cô."
"Phải rồi, tôi là người đại diện của cô Hạ Vân Chi, gọi là tiểu Tô. Cô Hạ có ý định quay một bộ phim lấy đề tài về trượt tuyết, muốn mời cô làm huấn luyện viên tư nhân cho cô ấy. Cô thấy thế nào?"
"Xin lỗi, tôi..."
Thẩm Quý Hoà còn chưa nói xong, Thẩm Kỳ nghe hết cuộc hội thoại liền giật lấy điện thoại.
"Sao bây giờ bọn lừa đảo các người ngày càng quá quắt thế. Ngày xưa bán biệt thự ven hồ rồi trường luyện thi, giờ lại muốn lừa chị tôi trượt tuyết á? Đang bận, cút cmn đêi!"
Bíp ——
Điện thoại đã bị cúp máy.
Thẩm Kỳ giận tím người.
"Thủ đoạn lừa đảo càng ngày càng thêm trơ trẽn. Hạ Vân Chi... Vãi, ảnh hậu của em đã lui vòng bao nhiêu lâu rồi, làm phim về trượt tuyết á? Khùng hẻ, bịa chuyện tào lao. Hơn nữa, người đại diện của nữ thần rõ ràng là ngự tỷ, chứ đâu phải lăng đầu thanh? Bà mẹ, những người này lừa đảo mà không biết soạn kịch bản.
"Còn bảo chị đi dạy trượt tuyết? Chắc giỏi môn toán lắm á, ai không biết ba năm trước chị ——"
Xong rồi. Thẩm Kỳ nghĩ, con bé lại nói sai nữa rồi.
Mỏ hỗn kịp thời phanh lại, nhưng cái nết thì không.
"Nói chung là, chị, chạy đi block cái số này đi. Chúa biết chừng nào lại gọi chị lừa sang Đông Nam Á bán thận nữa.
"Nghe em ha." Thẩm Quý Hoà không quan tâm đến những chuyện vụn vặt như vậy, liền theo ý em mình. Sau khi tự tay chặn số, cô ôn nhu nói với con bé: "Tiểu Kỳ, tôi biết em làm vậy là vì tốt cho tôi, nhưng em phải thay đổi tính khí, vạn nhất sau này có chuyện gì đó xảy ra.
"Sẽ không, chị, em đảm bảo. Cái nết của họ như nào thì cái nết của em thế đó."
Mặt Thẩm Kỳ rõ vẻ khinh thường, hoàn toàn theo chủ nghĩa tinh thần đếch care ai của giới trẻ bây giờ, lại luôn mải cằn nhằn chị gái về sau không được tuỳ tiện nghe số lạ nữa, hùng hùng hổ hổ mà doạ rằng thông tin cá nhân có thể bị bán đi khắp nơi, sau đó lấy xe đẩy chuyển máy tính về nhà.
"Chị, chờ em ó, em đem máy lên lầu rồi xuống dưới giúp chị."
Nhà của họ nằm trong khu chung cư mini, một căn tái định cư sau khi đất nông thôn bị dở bỏ. Toà nhà có năm tầng, mặt tiền tầng một và hai phòng ở tầng ba thuộc về gia đình cô.
Sau tai nạn của Thẩm Quý Hoà, gia đình cô đã chi tiền để xây thang máy bên ngoài cho cả toà nhà.
Nhìn thoáng qua, họ là nhà duy nhất trong toàn bộ con phố của cả làng có thứ như vậy.
Sau khi Thẩm Kỳ rời đi, Thẩm Quý Hoà cầm điện thoại lên, kiểm tra cái tên vừa được nhắc đến.
Hạ Vân Chi.
Trạc tuổi cô và có profile rất ấn tượng.
Năm 16 tuổi, đã đạt được danh hiệu ảnh hậu quốc tế với bộ phim đầu tay. Từ đó, vô cùng nổi danh trên các trang tìm kiếm.
Dòng chữ bên trái là một album ảnh điện tử về Hạ Vân Chi.
Trong ảnh bìa, nàng có mái tóc đen dài thẳng mượt mà như thác nước, cùng váy vàng toả sáng, nơi màn đêm cả ánh trăng cũng không thể sánh bằng nàng. Mọi thứ của nàng đều rất đẹp, nhưng nếu phải chọn đẹp nhất, đó là đôi mắt nàng. Bức ảnh chuyển từ trái sang phải, góc nhìn của đôi mắt cũng thay đổi. Khi không cười, nàng lạnh lùng cao quý như tiên nữ trên trời cao, khi cười lại ôn nhu như hải đường trong nước.
Đôi mắt trông rất quen thuộc nhưng biểu tình lại quá linh động, khác hoàn toàn với bạn cũ của cô.
Hạ Vân Chi sao?
Thẩm Quý Hoà xem các tin tức liên quan ở trong giao diện.
Chuông cửa reo lên, một cô gái mặc áo khoác dài đeo khẩu trang và đội nón đen bước vào.
Thẩm Quý Hoà cực kỳ chuyên nghiệp ngẩng đầu lên.
Đây là vị khách lạ cô chưa từng gặp qua.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.