🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trạm chuyển phát nhanh ở nội thành mỗi ngày có thể xử lý hơn trăm khách hàng, nhận và vận chuyển hàng chuyển phát nhanh. Mặc dù có rất nhiều người, nhưng thân là chủ Thẩm Quý Hoà chỉ cần để ý một chút là có thể phân biệt được.

Khách quen là những hộ gia đình sống gần đây, còn lại là khách vãng lai. Đối với khách quen lại được chia thêm nhiều loại khách: có những người học ở trường đại học gần đây, có những người làm việc ở các công trường hoặc những người ưng khu cho thuê giá rẻ gần nhà cô, lại chẳng ngại việc phải tốn nhiều thời gian hơn để đi làm nên chấp nhận chọn ở.

Người đến kẻ đi, đây là lần đầu tiên Thẩm Quý Hoà nhìn thấy một người giống vầy, khí chất đặc biệt cùng bộ quần áo kỳ quái.

Cô hỏi: "Lấy hàng sao? Hay là gửi?"

Nghe giọng nói của cô, đối phường dừng lại, xoay người im lặng nhìn cô.

Lúc Thẩm Quý Hoà muốn nhìn kỹ vào đôi mắt, thứ duy nhất được lộ ra của đối phương, đối phương đã giơ tay hạ vành nón xuống.

Tầm nhìn bị che khuất.

"Lấy hàng." Vị khách tích chữ như kim.

Thẩm Quý Hoà như thường lệ hướng dẫn: "Bạn có thể kiểm tra điện thoại của bạn đã nhận được tin nhắn mã nhận hàng hay chưa, tin nhắn này cũng có trong app, hoặc bạn có thể trực tiếp quét mã QR.

Cô gõ gõ đầu ngón tay lên giá đỡ mã QR trên quầy.

"Theo kết quả quét, chỉ cần tìm khu vực đánh dấu trên kệ tương ứng."

"Ừm."

Cô gái đội nón đen bước tới và quét mã QR. Khi Thẩm Quý Hoà nhận ra đối phương đang đến gần, ánh mắt nàng rơi vào chiếc xe lăn của cô ở phía bên kia quầy. Ba năm qua, Thẩm Quý Hoà cũng đã quen với tình huống này.

"Nếu cần giúp đỡ bạn có thể nói với tôi." Cô nói một cách lịch sự rồi vùi đầu vào việc xử lý các đơn đặt hàng mới nhận được trên điện thoại của mình. Nền tảng gửi đơn đặt hàng đến trạm trung chuyển và cô phải liên hệ với người giao hàng tương ứng để giao hàng.

Chỉ sau một lúc thao tác với điện thoại, cô gái đội nón đen đã lấy xong hàng ship.

Một folder.

Trông không có vẻ gì là nguy hiểm.

Cô gái đội nón đen không rời đi ngay mà quay lại tủ.

Thẩm Quý Hoà: "Bạn còn cần giúp gì?"

Thẩm Quý Hoà ngẩng đầu lên khi nói, bình thường cô có thể nhìn rõ mọi biểu cảm của người đứng đối diện trong tư thế này. Nhưng người trước mặt này lại cố ý tránh né, ngay cả Thẩm Quý Hoà cũng không nhìn ra được một nửa khuôn mặt của nàng.

"Wechat." Giọng nói của cô gái cũng rất lạnh lùng, không khác gì băng tuyết tháng giêng, khiến người ta chạm vào đều lạnh run.

"Có thể thêm sao?"

"Có thể." Thẩm Quý Hoà chỉ chỉ giá đỡ một mã QR khác, "Đây là tài khoản Wechat của trạm chúng tôi. Bạn có thể add nếu muốn."

"Nếu có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi."

"Ừm."

Ding dong, một lời mời kết bạn được gửi đến.

Hình đại diện là mặt trăng màu đen, ID là X.

Khu giới thiệu trống rỗng.

Sau khi kết bạn, người kia liền rời đi. Thẩm Quý Hoà cúi đầu viết chú thích tên cho người này: Cô nàng kỳ quái đội nón đen( nhận hàng vào ngày 9-1).

Một lúc sau, Thẩm Kỳ quay lại, nhìn thấy Thẩm Quý Hoà liền xin lỗi. Con bé không thể kiềm chế nổi khi lên lầu, liền tháo hàng ship, build máy tính xong hết cho đến lúc mở máy nên mới lâu.

"Không sao đâu." Thẩm Quý Hoà mỉm cười, "Chị hiểu mà."

Cô em gái mê máy tính của cô nhịn được mới lạ.

"Máy xài ổn chứ?"

"Cực ổnnnn." Thẩm Kỳ rất hưng phấn. "Nó còn tốt hơn nhiều so với cái máy ghẻ lúc trước của em, chạy chương trình rất nhanh, thậm chí em còn chơi được Blackmyth Wukong (thật ra tôi chém đấy đúng phải là game AAA, mà dù sao BMW cũng là game AAA thoai).

"Phải rồi, chị, có chắc là máy 2hand không đó?"

Khi con bé build máy, liền nhận ra tất cả các linh kiện gần như chưa được sử dụng.

"Chắc chắn." Thẩm Quý Hoà không biết nhiều về máy tính, nhưng cô tin chắc đó là hàng cũ, "Tôi mua từ một người bạn."

"Sao tôi có nhiều tiền mà mua cho em một cái mới được chứ." Thẩm Quý Hoà cười nhìn con bé.

Thẩm Kỳ: "Cũng đúng."

Nhưng những linh kiện đó còn quá mới. Một số thậm chí còn chưa bóc seal mà chỉ lấy ra từ hộp thôi. Cứ như thể ai đó mua những thứ này về chỉ để mở ra và ngắm.

Thẩm Kỳ cảm thấy sai sai.

Cảm giác như có ai đó đang cố lấy lòng chị của con bé vậy?

"Bạn nào vậy chị? Em có biết không? Nhân tiện, chị mua hết bao nhiêu? Chị ơi, chị không bị lừa đúng không? Không ấy chị hỏi xem có trả lại được không?"

Thẩm Quý Hoà nói: "Là của Giang Cẩn, em ấy bảo là mua sau khi vào đoàn làm phim, không có cơ hội sử dụng. Biết tôi có ý định mua, liền pass cho tôi."

"Tuy tôi không hiểu biết, nhưng tôi đã check dựa trên bảng cấu hình mà em ấy đưa. Báo giá cũng bình thường. Tiểu Kỳ, đừng lo lắng, em ấy chắc chắn sẽ không lợi dụng tiền của tôi đâu."

"Chị, em biết."

Tại sao con bé lại lo sợ chứ? Con bé sợ chị mình sẽ bị lợi dụng, nếu vì chuyện này mà chị của con bé phải mắc nợ người khác, Thẩm Kỳ thà là xài cái máy ghẻ kia còn hơn.

Nếu cái máy này là của Giang Cẩn thì việc nó mới vậy cũng là điều dễ hiểu.

"Chị Giang Cẩn thực sự chả thay đổi gì mấy." Thẩm Kỳ lẩm bẩm: "Chị ấy lúc trước theo chị học trượt tuyết, skill thì miễn cưỡng chắp vá mà item thì nhiều. Mỗi lần em gặp chị ấy, chị ấy đều đổi một bộ đồ trượt tuyết mới. Kết quả là chị ấy không trượt tuyết nữa, đống đó cũng đem tặng cho người khác."

Học thì kém mà văn phòng phẩm thì nhiều.

Giang Cẩn chính là cái loại này.

"Chị ấy đang đóng phim gì vậy chị?" Thẩm Kỳ tò mò, tự hỏi rồi tự trả lời, "Thôi, chắc chắn chị không biết. Chị từ trước tới nay có quan tâm đến mấy cái này đâu."

"Cũng biết quá ha." Thẩm Quý Hoà sủng nịch mà búng nhẹ lên trán con bé, "Vẫn còn mượn nhân mạch của Giang Cẩn để làm account marketing trong giới giải trí hả?"

"Đương nhiên." Thẩm Kỳ không chút do dự nói: "Làm account marketing kiếm tiền nhanh lắm."

"Em còn trẻ sao lại mê tiền như thế hửm?" Thẩm Quý Hoà trêu ghẹo.

Thẩm Kỳ thản nhiên trả lời: "Bởi vì nhà chúng ta nghèo."

Không khí nhất thời ngưng trệ.

"Đây là sự thật." Thẩm Quý Hoà nhìn vẻ mặt bối rối của Thẩm Kỳ, nhẹ nhàng nói: "Vậy hôm nay tôi phải nỗ lực làm việc hơn rồi."

"Được rồi, có khách kìa, em đi trước đón khách đi, tôi còn muốn gọi mấy cuộc điện thoại nữa."

Thẩm Kỳ lập tức lên đường làm người gác cổng.

Con bé lặng lẽ quay lại liếc nhìn chị gái mình, sợ chị ấy sẽ vì những lời vừa nói mà ô dề thinh kinh. Thẩm Quý Hoà mỉm cười với cô bé, mấp máy khẩu hình: làm việc.

Thẩm Kỳ quay đầu đi.

Fine, là tự mình nghĩ nhiều.

Liên quan đến chuyện ba năm trước, Thẩm Kỳ tự thấy mình nhạy cảm và yếu đuối hơn cả Thẩm Quý Hoà nhiều.

Công việc ở trạm bận rộn đến chín giờ tối.

Thẩm Kỳ đẩy Thẩm Quý Hoà ra khỏi cửa hàng, giơ tay dùng móc sắt kéo cánh cửa cuốn xuống. Tiếng lách cách hoà cùng tiếng ồn ào náo nhiệt của đường phố.

Quán thịt nướng gần đó đã bắt đầu mở cửa buôn bán, lúc này có những người say rượu ầm ĩ bắt đầu đi đường quyền, mấy đứa con nít được thả ra ngoài chơi đang ngồi bên đống cát và chơi đóng vai gia đình.

Pháo hoa nhân gian đến, mẹ Thẩm cũng về nhà.

"Ở trường bận quá, đầu học kỳ có rất nhiều chuyện phải làm, mẹ phải kiểm tra tình hình học sinh nội trú." Sau khi vào nhà, mẹ Thẩm ôm hai cô con gái và hôn mấy cái, "Mẹ về muộn. Các con đã ăn gì chưa?"

Thẩm Kỳ lắc đầu.

"Đi ăn BBQ nhé?"

Thẩm Kỳ tiếp tục lắc đầu: "Thôi đắt lắm, con không ăn đâu. Có mỗi cây xúc xích lăn bột, tốn chưa đến 50 xu, gian thương lòng dạ hiểm độc bán tận 5 tệ. Chỉ cần đem lên nướng than trở mặt hai lần là xong, thế mà bán giá gấp 10 lần? Con bị khùng mới ăn á."

"Mẹ, chúng ta ăn mì đi." Giọng nói của Thẩm Quý Hoà như gió xuân trong đêm, "Thêm hai quả trứng ốp la, dùng nồi chiên không dầu nướng cho Tiểu Kỳ hai cây xúc xích. Ẻm thèm."

Thẩm Kỳ: "Em hỏng có thèmmmm!"

Nói xong câu này mắt gần như phát sáng khi nghe tiếng đinh của nồi chiên không dầu.

Mẹ Thẩm làm sốt siêu ngon, khi chấm xúc xích nướng vào chén sốt, cắn một miếng trong miệng sẽ có vị sốt chua chua cay cay, làm người ta chỉ muốn ăn một miếng rồi lại thêm một miếng nữa.

Thẩm Kỳ lao đầu vào công cuộc chén đồ ăn.

Nhìn con bé như vậy, Thẩm Quý Hòa cùng mẹ nhìn nhau cười.

"Quả trứng này cho hai con." Quả trứng trong tô của mẹ Thẩm được chia đôi bằng đũa, lòng đỏ đặc có màu vàng. Rồi chia cho Thẩm Kỳ và Thẩm Quý Hòa.

Thẩm Quý Hòa bất đắc dĩ: "Mẹ — —"

Mẹ Thẩm mỉm cười nói: "Nhanh ăn đi con."

Chuyện này mẹ Thẩm cũng đã làm từ mười mấy năm trước rồi. Cho hai cô con gái là ốp la, còn của bà thì không phải. Vì ốp la rất khó chia, tách một nửa lòng đỏ sẽ chảy ra.

Ăn xong, Thẩm Kỳ vào bếp rửa chén, dọn dẹp đống bừa bộn.

Mẹ Thẩm cùng Thẩm Quý Hòa nói chuyện.

"A Hòa, mẹ đang liên hệ với chuyên gia phục hồi chức năng đang ở tỉnh lỵ. Mấy ngày nữa con đi cùng mẹ gặp ông ấy, được không con?"

"Không cần." Thẩm Quý Hoà ngờ ngợ mẹ cô sẽ nhắc đến chuyện này, mấy ngày nay cô đã nghe thấy mẹ nói chuyện điện thoại với người nào đó.

"Mẹ, đừng bận tâm đến nữa, không đáng."

"Tại sao không đáng!" Mẹ Thẩm nhìn chân Thẩm Quý Hòa, không kiềm được nước mắt, "Tại sao không đáng?!"

"Thẩm Quý Hòa, được đứng lên lần nữa không phải rất tốt sao?!"

"Mẹ." Thẩm Quý Hòa ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng ở phía đối diện mẹ cô có thể nhìn ra được ý cô đã quyết: "Không cần thiết, ít nhất không phải bây giờ."

"Trong nhà cứ để dành tiền cho tiểu Kỳ." Thẩm Quý Hòa nắm lấy áo của mẹ, cố kìm nén giọng nói khi nói câu này, "Trái tim của em con so với con còn gấp gáp hơn."

"Em con sắp mười tám rồi."

Mẹ Thẩm không đành lòng nghe con gái lớn nói nữa, không cầm được nước mắt, giả vờ như có điện thoại từ nhà trường, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Thẩm Quý Hòa nhìn xuống đôi chân của mình, cơ bắp teo tóp trông vô cùng xấu xí nằm sau lớp quần thể thao mùa thu rộng thùng thình. Cô nhếch môi định cười, nhưng sự cay đắng đã chạm đến khoé môi cô trước.

"Tôi đi xuống lầu mua chai coca." Cô nói với Thẩm Kỳ, "Em muốn mua cái gì không?"

Tiếng nước chảy róc rách trong bếp.

"Sữa chua." Thẩm Kỳ nói: "Hôm nay em có thấy một hãng đang khuyến mãi mua 1 tặng 1. Chị ơi, chị mua cái đó nha."

Thẩm Quý Hòa nói ừ, tự mình đẩy xe lăn đi ra ngoài. Như thường mà ấn cần điều khiển, đi trên phần đường dành cho người khuyết tật và đến lối vào cửa hàng tiện lợi dưới ánh mắt của những người qua đường.

Không lấy coca, chỉ mua hai chai sữa chua mua 2 tính tiền 1.

Hiện tại Thẩm Quý Hòa không muốn về nhà.

Mẹ thì đang khóc, em gái có lẽ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, con bé thông minh đến mức có thể hiểu được mọi chuyện thông qua bầu không khí lúc đó mà chẳng cần nghe gì cả. Rốt cuộc, mấy cuộc nói chuyện kiểu này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong ba năm qua. Khuôn mặt Thẩm Quý Hòa bị che khuất dưới biển hiệu ở trước mặt tiền của cửa hàng trên phố. Sữa chua được đặt trong túi nilon trong suốt và treo trên mép xe lăn của cô.

Sau khi lặng lẽ đi một hồi lâu, cô đến chỗ vắng người trong khu vui chơi của trẻ em.

Tiếng hoan thanh tiếu ngữ vào ban ngày không còn thay vào đó là màn đêm yên ắng.

Thẩm Quý Hòa nhìn cây cột không quá cao trước mắt.

Cô giơ tay định nắm lấy thanh leo nhưng thực sự không thể chạm vào, cô buông thõng tay.

Cô nghĩ, tại sao ba năm trước cô không chết quách đi cho xong.

Tốt hơn hết nên giải quyết một lần và mãi mãi còn hơn là trở thành một kẻ tàn phế như thế này.

Nhìn sang bên cạnh đi thêm 10m nữa sẽ có một ngã tư. Ở ngã tư đó luôn xảy ra tai nạn, trời đêm rất tối, hoàn toàn có thể vô tình tông vào cô do nhìn không rõ. Có thể tông chết cô sao? Chẳng lẽ lại làm cô tàn phế hơn sao?

Đùng đùng — —

Thẩm Quý Hòa đấm vào chân mình.

"Thẩm Quý Hòa, tỉnh táo lại."

Cô hít sâu một hơi rồi quyết định uống xong một chai sữa chua rồi sẽ về nhà. Lên giường đánh một giấc thật ngon, tỉnh lại thì đi làm, thái dương treo cao rồi hết thảy sẽ lại là một ngày mới.

Thẩm Quý Hòa đưa tay đi kiếm túi nilong treo trên xe lăn, không thấy, hẳn là không có động đến nó mà, đang cau mày nhìn xung quanh thì chiếc túi đã được đưa tới. Có lẽ vừa rồi vô tình làm rơi mất rồi có người tốt bụng nhặt được.

"Cảm ơn." Thẩm Quý Hòa ngẩng đầu lên.

Trong màn đêm đen, cô gái đội nón đen được chiếu sáng bởi ánh đèn xe ở con đường phía sau. Thắp sáng luôn cả đôi mắt tuyệt đẹp của nàng.

Tiếng kèn hung bạo tan đi, ánh sáng mờ dần, thế giới lại chìm vào bóng tối.

Là nàng.

Vị khách kỳ lạ ấy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.