“… Là em xứng đáng bị vậy.”
Tống Uẩn nhìn bờ vai hơi nhúc nhích của cô, do dự: “Nghe có vẻ em rất vui…”
Chu Chanh cúi đầu, dùng sức lắc đầu: “Không, không đâu! Em rất xấu hổ mà.”
Nghe rất đáng ngờ.
Tống Uẩn lùi lại nửa bước, dùng hai ngón tay véo lấy hai má cô, cúi xuống đối diện với khóe miệng cong lên của cô: “…”
Thấy cậu cau mày rồi quay người định đi, Chu Chanh kêu lên một tiếng, cố gắng nắm tay cậu nhưng lại bị cậu hất ra. Vì thế cô chạy lấy đã vài bước rồi nhảy lên, vòng tay qua cổ cậu.
Bị một sinh vật lớn như vậy đột ngột ôm lấy, Tống Uẩn vội vàng quay lại, khóa chặt lấy đầu gối cô rồi liên tục lùi bước. Cuối cùng phải dựa vào tường mới miễn cưỡng giữ được tư thế ngửa đầu ra sau thăng bằng: “Em…”
Chu Chanh vỗ một cái vào mặt cậu, nhìn cậu từ trên cao, mái tóc dài rối tung xõa hai bên tạo thành một không gian riêng tư.
Đôi mắt cô sáng rực chưa từng có: “Tống Uẩn! Có phải anh siêu thích em không!”
“…”
Chu Chanh không đợi câu trả lời của Tống Uẩn, cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu: “Em nghĩ là em siêu thích anh!” Nói xong, cô suy nghĩ hai giây rồi an ủi: “Vậy nên anh chỉ đi nhanh hơn hai bước trên con đường thích em thôi, không có gì đáng xấu hổ cả.”
Tống Uẩn vẫn cúi đầu, không nói gì.
Chu Chanh lắc lắc mặt anh: “Nói đi mà, anh muốn đùa thì cứ đùa, nhưng nếu chưa xác nhận quan hệ thì em không thể đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ban-da-crush-chua/272752/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.