Cảnh giới cao nhất của “nhục” là gì?
Đó là nhục liên tục mà vẫn không hề hay biết.
Trong tiếng ồn ào như tiếng chuông trong đầu, Chu Chanh nhận ra, hoá ra ngay từ ngày đầu gặp Tống Uẩn trong mật thất, cô đã nhục luôn rồi. Những ngày tháng sau đó chỉ toàn là màn “nhảy múa” của xác chết Chu Chanh. Hơn nữa, nhờ sự vô tri và mặt dày của mình, cô đã tạo ra một đỉnh cao “nhục” mới khiến người khác khó lòng bì kịp.
Lúc bắt đầu tạo cảm giác tồn tại trước mặt Tống Uẩn, hai người từng gặp nhau ngoài thư viện. Khi ấy, Chu Chanh cười tươi hỏi cậu: “Tống Uẩn, cậu tin vào số phận không?”
Tống Uẩn im lặng nhìn cô một lúc rồi đáp: “Trước đây không tin, nhưng giờ thì tin rồi.”
Lúc đó Chu Chanh không hiểu, song giờ thì cô đã hiểu.
Chu Chanh ngớ ra nhìn Tống Uẩn đứng cách đó vài bước, ánh mắt dừng lại trên cặp kính gọng đen của cậu. Cuối cùng cô mới chậm chạp đối chiếu cậu với bóng dáng mà cô đã lướt qua trong đêm từ một năm trước.
Không thể trách cô được, ai mà ngờ Tống Uẩn lại mang cái vẻ mặt lạnh lùng, cấm dục này mỗi ngày gửi cho cô những biểu tượng dễ thương, ôm ấp nâng cao lên chứ.
Nghĩ lại thì cũng tạo nghiệp thật, nhìn xem cô đã biến một chàng trai thuần khiết như chú cún con thành cái dạng gì rồi kìa.
Đầu óc Chu Chanh rối bời, mãi không nói nên lời.
Nói gì đây?
Trùng hợp ghê?
Hay là nói: Cô giáo Chu một năm trước đã làm cậu tổn thương thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ban-da-crush-chua/272754/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.