Camus từng nói: Năm bốn mươi tuổi, chúng ta sẽ chết vì viên đạn chính mình bắn vào tim năm hai mươi tuổi.
Chu Chanh không ngờ năm mười chín tuổi mình lại nhục vì phương pháp “đánh dấu và bắt lại” chỉ chiếm chưa đến năm trang giấy trong sách giáo khoa cấp ba.
Tình hình rất rõ ràng, Tống Uẩn chính là con cá to bị cô thả ra khỏi ao rồi câu lại!
Trong vòng nửa phút ngắn ngủi, đầu óc Chu Chanh lóe lên hơn mười phương án an toàn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhảy khỏi một chiếc xe buýt đang chạy hết tốc lực, thức trắng đêm tạo bệnh án tai nạn giao thông gây mất trí nhớ, hoặc dùng một nụ hôn mạnh mẽ để dập tắt cơn giận của cậu…
Cuối cùng, ánh mắt Chu Chanh dừng lại trên đôi môi đầy đặn của Tống Uẩn hai giây. Sau khi dao động một lát, cuối cùng cô quyết định bỏ qua.
Cô lùi về sau nửa chỗ ngồi, hơi né khỏi vùng “xâm lấn” của cậu, trong lòng sắp xếp câu từ rồi chậm rãi đẩy điện thoại trả lại: “Không cần quét đâu, trước đây chúng ta từng thêm bạn bè rồi mà.”
Đối phương không phản ứng, cô ngước lên nhìn cậu, ậm ừ giải thích: “Chẳng phải trước đây chúng ta nói chuyện… Không mấy suôn sẻ sao? Thật ra, tôi vẫn luôn thấy hối hận. Đúng lúc hôm đó gặp cậu ở mật thất nên tôi giả vờ như không nhận ra, xem như bắt đầu lại từ đầu mà…”
Sau khi im lặng một lát, Tống Uẩn mở miệng: “Ý cậu là, ngay từ đầu cậu đã nhận ra tôi rồi?”
Chu Chanh không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ban-da-crush-chua/272761/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.