Suốt quãng đường sau đó, cả hai không nói thêm lời nào. Lớp trưởng đeo tai nghe lại, nghiêng người dựa vào cửa sổ, không biết có phải là ngủ luôn hay không.
Khoảng cách từ thành phố A đến thành phố B khá gần, chỉ mất một tiếng là tàu cao tốc đã đúng giờ cập bến.
Vừa bước lên sân ga, hai người phát hiện trời đang mưa, những hạt mưa nhỏ li ti rơi tí tách mà dai dẳng. Cả hai đều không mang ô. Lớp trưởng đeo túi, nhìn ra bên ngoài sân ga, rồi đề nghị: “Hay chúng ta ra khu đón khách xếp hàng bắt taxi nhé?”
“Không được, phải xếp hàng đợi lâu lắm.” Chu Chanh cầm điện thoại lắc đầu, sau đó theo dòng người chậm rãi hướng về cổng ra.
Lớp trưởng do dự một lát rồi bước theo cô, tâm trạng cậu ta bỗng nhiên tồi tệ vì cơn mưa bất chợt này. Để chuẩn bị cho ngày thi hôm nay, cậu ta còn cố tình mang một đôi giày mới, giờ thì chắc chắn sẽ bẩn hết rồi.
“Vậy cậu đi xe buýt hay tàu điện ngầm? Nếu đi tàu, tới trạm rồi cũng phải đi bộ hơn mười phút nữa. Hay mình bắt taxi cho nhanh?”
Chu Chanh không trả lời, chỉ cúi đầu gõ lạch cạch trên điện thoại.
Tới cổng ra, dòng người dần tản bớt, không còn chen chúc như cá mòi hộp nữa. Chu Chanh xếp hàng, ánh mắt nhìn qua cổng xoay. Cuối cùng cô thấy một người đứng bên ngoài của kính.
Cậu mặc chiếc áo len cổ tròn sọc ngang đen trắng, quần đen, giày trắng. Tống Uẩn lặng lẽ đứng giữa dòng người hối hả, thanh thoát tựa như bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ban-da-crush-chua/272763/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.