Sau khi hai người về ký túc xá muộn kia biết cuối cùng Tống Uẩn cũng bị “hạ gục” thêm lần nữa thì đồng loạt tỏ vẻ vui mừng, nhiệt tình xuống tay tẩy não: Hái rau dại tuyệt vời đẹp đẽ thế mà, hái rau dại cho cô giáo Chu thì có gì mà mất mặt đâu!
Tống Uẩn: “…” Cô ấy trả bọn mày bao nhiêu?”
Thằng Trương nghiêm mặt: “Buồn cười, bọn tao là loại người có thể bị đồng tiền mua chuộc hả? Bọn tao là hiện thân của tình yêu và chính nghĩa, là sự kết hợp giữa lý trí và cảm xúc!”
Tống Uẩn “ồ” một tiếng, vô cảm nói: “Lúc tao bị đá, sao ‘đồng đội chính nghĩa’ không nói vậy thế.”
“Đồng đội chính nghĩa đôi khi cũng bị mờ mắt mà.” Thằng Trương giơ “lưỡi hái phán xét” lên: “Chắc chắn hồi ấy mày đã làm gì có lỗi với cô giáo Chu trước!”
“Không thể nào, Tống Uẩn không phải loại người đó.” Thằng Lưu đứng ra bênh vực Tống Uẩn, nhưng giây tiếp theo lại là khen trước chê sau: “Sai lầm duy nhất của nó chính là đẹp trai nhưng không để lại ấn tượng gì cả.”
Thằng Quan đi tới quan sát kỹ mặt Tống Uẩn, rồi gật đầu.
“Phổ thông.”
“Bình thường.”
“Chẳng khác gì mấy thằng người yêu cũ đã quên từ đời tám hoánh.”
Tống Uẩn: “…”
Cả đám mỗi người một câu, cuối cùng tổng kết lại: Trong vụ tai nạn tình yêu này, Tống Uẩn chịu 50% trách nhiệm!
Thậm chí thằng Quan còn phát huy trí tưởng tượng kỳ diệu của mình: Ngày đó Chu Chanh đòi chia tay có khi chỉ là cơn giận dỗi của thiếu nữ thôi, nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ban-da-crush-chua/272764/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.