Hay là... anh đã quên mất em?
Cố Trường An chưa từng gặp mẹ, trong nhà cũng không có lấy một tấm ảnh nào của bà, ba cũng chưa bao giờ kể, dù cho cậu có muốn tưởng tượng thì cũng không biết phải tưởng tượng từ đâu.
Thế nhưng vào giờ phút này, khi trông thấy người phụ nữ đứng dưới mái hiên, ý nghĩ nảy sinh trong lòng Cố Trường An trở nên cực kỳ mãnh liệt, hai cánh mũi kịch liệt co rút, thái dương vì hàm răng cắn chặt mà hiện lên, hô hấp và nhịp tim đều rối loạn.
Cậu như trở về cái tuổi ngu nga ngu ngơ khi còn bé, chân tay lập tức luống cuống, không biết phải làm thế nào.
Người phụ nữ từ dưới mái hiên đi ra, gương mặt tái nhợt bệnh tật giống cậu lộ dưới ánh chiều tà, giọng bà dịu dàng mềm mại, như một cơn gió thoảng tới: "Trường An, mẹ đây."
Trên mặt Cố Trường An có chất lỏng, cậu tự tay lau đi, phát hiện là nước mắt, bỗng ngây ngẩn cả người.
Chất lỏng chảy ra từ đôi mắt càng lúc càng nhiều, Cố Trường An không lau, mặt toàn nước mắt. Cậu tháo kính xuống, tầm nhìn vẫn mơ hồ, không thấy rõ, như đang nằm mơ.
Mãi đến tận khi rơi vào một cái ôm run rẩy ấm áp, Cố Trường An mới tỉnh táo trở lại. Cậu theo bản năng tránh ra, nhíu mày lại nhìn sang.
Trong mắt người phụ nữ lộ ra bi thương khó nén, bà quay đầu đi lau mắt một chút, sau đó thở dài quay lại dùng ánh mắt hiền từ nhìn con trai của mình.
Cố Trường An không nhìn bà, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-co-noi-doi-khong/2578892/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.