Tạo hoá trêu ngươi
Cố Trường An tự giam mình trong phòng, lúc mở cửa đã là nửa đêm. Nhìn thấy nhà chính mở đèn sáng trưng, cậu ngây người ngắn ngủi.
Lâm Lam đang đỡ đầu ngủ, bà ngủ cũng không vững, đôi mi thanh tú nhíu chặt vào nhau, trong miệng nói mê gì đó.
Một tiếng vang nhỏ đột nhiên xuất hiện, Lâm Lam mở choàng mắt, tỉnh dậy.
Cố Trường An luống cuống vài giây rồi bình tĩnh lại. Cậu đi tới, hỏi: "Tại sao không vào trong phòng ngủ?"
Phía trước không có xưng hô "Mẹ", chữ này vượt lên đầu lưỡi cậu mấy lần, nuốt trở vào, không nói ra được, ít nhất bây giờ không được.
Cố Trường An cũng không biết mình còn đang quái đản cái gì.
Người trở về, cũng giải thích rõ, không còn sống được bao lâu, cậu còn so đo cái gì nữa, nhất định phải chờ người ta buông tay khỏi nhân gian, cái gì cũng không kịp thì mới bắt đầu hối hận?
Lâm Lam dường như không để ý lắm, bà đứng lên nhìn cặp mắt đỏ tươi, khí sắc rất kém của con trai: "Nơi này là nhà của con, không được con cho phép, mẹ không thể tuỳ tiện tiến vào căn phòng nào."
Cố Trường An bỗng cũng có chút khó chịu.
Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp đến rạng sáng, cơm tối vẫn chưa ăn, vậy nên cậu hỏi người mẹ đang nhìn mình: "Người, người không muốn ăn chút gì à?"
Lâm Lam như sợ rước thêm phiền cho cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-co-noi-doi-khong/2578893/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.