Tiếng đồng hồ báo thức vang lên đã giải thoát cho Chu Tranh khỏi câu hỏi không có hồi kết kia, cô cố gắng đứng dậy, gian nan đi rửa sạch lớp hóa trang xanh đen dưới mắt.
Điện thoại vẫn im lặng, không có tin nhắn chưa đọc nào cả.
Trước khi ra cửa, Tiểu A từ giường trên mơ hồ ngó xuống hỏi: “Sao sớm thế đã đi rồi?”
Chu Tranh như bị mộng du, nói: “Đi ôm cây đợi thỏ.”
Tiểu A mắt nhắm mắt mở tùy tiện vẫy vẫy tay với cô: “Thần tình yêu, cố lên!”
Nghe vậy, Chu Tranh không còn thấy buồn ngủ tí nào nữa, cô cười híp mắt, ngẩng đầu, kiễng chân, giơ ngón cái: “Cảm ơn, tiệc đầy tháng của con tớ nhất định sẽ mời cậu đến.”
“...Cút nhanh giùm cái.”
Khuôn viên trường vào buổi sáng cuối tuần vẫn chìm trong giấc mộng của trần gian, một giấc mộng đẹp, thanh bình và yên ả.
Chu Tranh đẩy cửa ký túc xá ra, không khí trong lành lẫn sương sớm ẩm ướt len lỏi vào trong tim cô. Trong ánh nắng ban mai mờ nhạt, liếc mắt một cái cô đã nhìn thấy chàng trai đứng nghiêng người dưới bậc thềm.
...
Cậu lười nhác dựa lưng vào cột điện, áo gió bomber khoác ngoài chiếc sơ mi kẻ sọc màu xanh đậm, quần jeans và ủng quân đội ngắn kết hợp với đôi mắt đang cụp xuống vì buồn ngủ kia, trông có chút lạnh lùng, cũng có chút lười biếng.
Bước chân Chu Tranh hơi dừng lại, tim đập thình thịch.
Nghe thấy tiếng động, Tống Uẩn nhướng mắt nhìn sang, chậm rãi đứng thẳng dậy, khóe môi mím lại thành một đường thẳng, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-da-crush-chua/372040/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.