Camus từng nói, khi chúng ta 40 tuổi có thể chết vì một viên đạn mà chúng ta đã bắn vào tim khi ở tuổi đôi mươi.
Chu Tranh không ngờ rằng cô sẽ chết ở cái tuổi 19 bằng chiêu đánh dấu thả đi rồi bắt lại, cái mà chiếm ít nhất năm trang giấy hồi cấp ba của cô.
Mọi chuyện dần sáng tỏ, Tống Uẩn chính là con cá đuôi to cô thả xuống ao mà bắt lại đó!
Chỉ trong nửa phút, hơn chục kế hoạch lướt qua trong đầu Chu Tranh, không chỉ giới hạn trong việc nhảy khỏi xe bus khi nó đang chạy với vận tốc tối đa, làm giả bệnh án bị mất trí nhớ do tai nạn xe vào một đêm nọ và dùng một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt để đánh bay cơn giận của cậu.
Cuối cùng, ánh mắt Chu Tranh dừng lại trên đôi môi căng mọng của cậu hai giây, chộn rộn không yên nhưng lại từ bỏ.
Cô lùi ra nửa ghế, cách xa khu vực chiếm đóng của cậu một chút, sắp xếp lại lời nói trong đầu, chậm rãi kéo điện thoại ra sau: “Không cần phải quét đâu, trước đây chúng ta đã là bạn tốt rồi.”
Đối phương không phản ứng gì, cô ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu úp úp mở mở: “Không phải lúc trước chúng ta nói chuyện... không quá hợp nhau sao, thật ra sau đó tớ vẫn luôn hối hận. Vừa hay ngày đó gặp lại ở mật thất, tớ liền giả vờ là quên mất cậu rồi, mà vừa mới bắt đầu lại thì đã...”
Trầm mặc trong chốc lát, Tống Uẩn mở miệng: “Ý của cậu là, ngay từ đầu đã nhận ra tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-da-crush-chua/372042/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.