Hai người cùng ký túc xá trở về muộn biết được Tống Uẩn lại bị cưa đổ lần nữa đều tỏ vẻ thích thú vô cùng, thay phiên nhau tẩy não: “Đào rau dại cũng tốt, đào rau dại cũng tốt, đào rau dại chỗ cô giáo Chu không có gì là mất mặt cả.”
Tống Uẩn: “...Cô ấy cho các cậu bao nhiêu tiền?”
Lão Trương làm bộ nghiêm túc: “Buồn cười, bọn tớ là người dùng tiền là có thể mua chuộc được sao? Bọn tớ là hiện thân của tình yêu và công lý, là sự kết hợp của lí trí và tình cảm.”
Tống Uẩn “ồ” một tiếng, mặt vô cảm: “Khi tớ bị đá thì sứ giả công lí không nói như này đâu.”
“Sứ giả công lí cũng có lúc bị che mắt.” Lão Trương giơ cao búa phán xét: “Hồi đó nhất định là cậu có lỗi với cô giáo Chu trước.”
“Vậy cũng không phải, Tống Uẩn không phải người như thế.” Lão Lưu đứng lên nói giúp cho Tống Uẩn, nhả ra một câu có ý nâng trước hạ sau: “Lỗi duy nhất của cậu ấy là quá đẹp trai nhưng lại không đủ sức gợi nhớ.”
Lão Quan nghiêng người lại gần tỉ mỉ quan sát, gật đầu.
“Không có gì đặc biệt.”
“Bình thường.”
“Người bạn trai cũ nhạt nhòa.”
Bọn họ ông một câu, tôi một câu, cuối cùng đưa ra kết luận: Trong sự cố yêu đương này, Tống Uẩn chịu 50% trách nhiệm.
Lão Quan thậm chí còn tưởng tượng ra một câu chuyện vô cùng kỳ ảo: Ban đầu Chu Tranh nói chia tay chẳng qua chỉ là chút cáu kỉnh của một cô gái nhỏ, không ngờ Tống Uẩn cũng không níu kéo, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-da-crush-chua/372045/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.