Suốt chặng đường sau đó chẳng có gì để nói cả, lớp trưởng lại đeo tai nghe lên, dựa người vào cửa sổ, không biết có phải là ngủ rồi hay không nữa.
Thành phố Lâm cách thành phố B rất gần, đúng một giờ sau đã đến ga tàu rồi.
Vừa bước xuống khỏi tàu liền phát hiện bên ngoài trời mưa rồi, mưa rơi tí tách triền miên dai dẳng. Cả hai đều không mang ô, lớp trưởng đeo túi lên vai nhìn ra ngoài sân ga, đề nghị: “Chúng ta ra bãi đỗ bắt xe không?”
“Thôi, bắt xe lâu lắm.” Chu Tranh cầm điện thoại lắc lắc đầu, xuôi theo dòng người từ từ đi về phía lối ra.
Lớp trưởng ngập ngừng một lúc rồi đi theo cô, tâm trạng có chút khó chịu vì cơn mưa thu bất chợt này – bởi vì bài thi hôm nay mà cậu ta đã đặc biệt đi đôi giày mới này, giờ thì nó sắp bị bẩn luôn rồi!
“Vậy cậu định ngồi xe bus hay đi tàu điện ngầm? Ngồi tàu điện ngầm phải đi bộ hơn mười phút mới tới trạm, hay chúng ta bắt xe đi?”
Chu Tranh không nói gì, cúi đầu gõ gõ chọt chọt điện thoại.
Ở lối ra, dòng người thưa dần, không còn chen chúc như cá mòi cơm đóng hộp. Chu Tranh đứng trong đám đông dõi mắt qua cửa quay để xem những người bên ngoài cửa kính.
Cậu mặc áo len cổ tròn sọc đen trắng, quần đen giày trắng, lặng lẽ đứng trong đám đông, trông tươi mát nhẹ nhàng như một bức tranh thủy mặc.
Cậu cũng đã trông thấy Chu Tranh, đứng thẳng người, tay hơi giơ lên ra hiệu.
Chu Tranh đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cau-da-crush-chua/372044/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.