Từng chiếc xe nối đuôi nhau lục tục rời khỏi điểm dừng chân, tiến vào cao tốc.
Lấy Đàm Tiếu, anh Huy là đội ngũ dẫn đầu dò đường chạy ở đầu đoàn xe.
Đàm Tiếu lái chiếc xe máy thân yêu linh hoạt luồn lách giữa các chiếc xe, vừa quan sát tình hình giao thông phía trước, anh tràn đầy tinh lực, một mặt quan sát, một mặt đề phòng mấy gã lưu manh ngày hôm qua.
Không biết là việc giám thị của anh nổi lên tác dụng, vẫn là mấy người kia sợ hãi khi bị Thẩm Mặc đánh, bọn chúng vô cùng an phận, dọc theo đường đi không hề xảy ra chuyện gì.
Chiếc xe đi được khoảng một tiếng, khi sắp đi vào địa phận Trấn Giang, con đường phía trước xuất hiện từng cụm bóng người.
Xe của anh Huy đi đằng trước nên thấy đầu tiên.
“…… Hình như là thú bông.”
“Lại là nhóm người của xưởng gia công thực phẩm kia làm hả? Đồng dạng chiêu trò mà không bỏ, tôi thấy đám người kia đúng là quá nhàn!”
“Chúng ta cướp đồ ăn của bọn họ, có lẽ họ ghi hận trong lòng.”
“Đừng chạm vào chúng, trực tiếp lái qua đi!”
“Có khi nào xảy ra chuyện không……”
“Chậc! Đây là con đường duy nhất có thể đi, cho dù có chuyện cũng phải tiến lên! Sợ cái gì, đằng sau chúng ta còn có một đám đệm lưng!”
Vài câu nói chuyện đơn giản với nhau, tốc độ xe không giảm mà còn nhanh hơn.
Thú bông hình người trên đường phố lập tức bị đâm cho tan tác rơi rớt, rồi sau đó quay cuồng trong gió, cảnh tượng lộn xộn.
Thẩm Mặc cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664441/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.