“Trò chơi thú bông? Cái gì là trò chơi thú bông?”
Đàm Tiếu rút chân ra từ nước bùn, tốn sức đi về phía người đàn ông đeo mắt kính, “Trương tổng, lời ban nãy của anh có ý gì? Cái gì thú bông, cái gì trò chơi? Tại sao tôi không nghe hiểu?”
Người đàn ông đeo mắt kính vô lực cúi đầu, cả người chìm trong khói mù, môi cứng đờ lúc đóng lúc mở: “Không cần tôi nói, anh sẽ hiểu ngay thôi…… Tôi cũng chỉ trải qua một lần, lần đó…… mười sáu người chúng tôi…… Cuối cùng chỉ có tôi sống sót……”
Đàm Tiếu ngơ ngẩn nhìn anh ta, lại gãi phần gáy, biểu cảm có chút mờ mịt.
Đột nhiên đi vào địa phương như vậy, giống như tiến vào sào huyệt của quái vật không biết tên, mọi người run bần bật, có người đã khóc nức nở.
Thẩm Mặc bế Bạch Ấu Vi từ trong bùn lên, nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện không có chỗ nào để cô vào, liếc mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là bùn ướt, ngay cả nơi đặt chân sạch sẽ cũng không có.
Bạch Ấu Vi chỉ chỉ vỏ ốc đồng thật lớn cách đó không xa, Thẩm Mặc bước từng bước một trong vũng bùn bế cô đi qua.
Không biết là bọn họ bị thu nhỏ, hay là ốc đồng biến dị, mỗi con ốc đồng ở nơi này đều to đùng cỡ một cái tủ lạnh hai cánh! Nhưng mà họ đã từng trông thấy con thỏ to như chó săn, nay thấy ốc đồng như vậy có vẻ không khó chấp nhận chút nào.
May mắn chỉ còn lại vỏ ốc, bên trong trống rỗng, nếu không chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664444/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.