Cô rốt cuộc minh bạch ban nãy mình hưng phấn bởi vì cái gì. Trong trò chơi khẩn trương và kinh khủng này, cô kiềm chế tiếng tim đập kích động, đó là bởi vì…… Bởi vì, ở đây cô không hề là người tàn tật, ở trình độ nào đó, cô giống như bọn họ, bình đẳng. Thậm chí, còn có khả năng cô cao hơn họ một xíu.
Bởi vì cô đã mơ hồ biết nên thông quan như thế nào.
Hiện thực kẻ đáng thương bị kỳ thị, bị xem nhẹ, không có cảm giác tồn tại, không dám nói nên lời, không có tư cách phát biểu ý kiến, không ngờ lại tìm được nơi mình thuộc về ở trong trò chơi hoang đường tựa như cơn ác mộng này, quả là điều đáng châm chọc.
Bạch Ấu Vi bỗng nhiên đã hiểu vì sao mấy tên lưu manh kia ngông cuồng.
Cứ việc lúc ấy cô vô cùng xem thường hành vi của bọn chúng, đồng thời khinh bỉ, nhưng cô không thể không thừa nhận, cảm giác nắm giữ sức mạnh thật sự mỹ diệu, chỉ sợ không mấy ai có thể ngăn cản được.
Cô rũ mắt xem lòng bàn tay chính mình, chậm rãi cầm, lại chậm rãi mở ra.
Nơi đó trống rỗng, cô nhìn ngơ ngẩn.
Trong lúc ngẩn ngơ, Thẩm Mặc và Đàm Tiếu đã trở lại.
Hai người đều kéo một thân bùn, trên tóc cũng mang theo tầng tầng lớp lớp bùn lầy, chật vật, mỏi mệt, biểu cảm nghiêm túc.
Ngay cả Đàm Tiếu cũng thu hồi vẻ mặt vui đùa, nhăn mày nhăm mặt than khổ với Thẩm Mặc: “TMD, thời gian cho quá ngắn, hai mươi giây đủ làm gì? Còn chưa đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664460/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.