Lúc đầu đếm ngược, Đàm Tiếu không nhịn được mắng một câu thô tục.
Trương Hoa như suy tư cái gì đó nhìn Thẩm Mặc và Đàm Tiếu, chưa nói gì, cúi đầu khom lưng một lần nữa bò vào trong vỏ ốc.
Mười chín cá nhân, đợt thứ hai không chết một người.
Hiện tại sắp bắt đầu vòng thứ ba, chỉ có hai người Thẩm Mặc và Đàm Tiếu nguyện ý lấy mệnh đấu tranh, những người còn lại đều không ngoại lệ co đầu rút cổ ở vỏ ốc ——
Rõ ràng trong lòng đều biết, chỉ cần không tìm thấy quả cầu vàng, chẳng sợ không bị ếch xanh ăn luôn, cũng sẽ bị kẹt ở chỗ này.
Rõ ràng ai cũng biết.
Nhưng không ai dám ra đây!
Một ông cụ hai bên tóc đã hoa râm lăn ra khỏi vỏ ốc, thân thể gầy nhỏ ngã xuống bùn lầy, miệng bị sặc bùn xú uế!
Ông vội vàng ho khan, lại lần nữa kêu gọi mọi người: “Mọi người không cần từ bỏ! Khụ khụ khụ!…… Chúng ta có mười chín người, chỉ cần mỗi người tìm một cái lỗ sẽ là mười chín lỗ, xác suất tìm được quả cầu vàng là vô cùng lớn! Khụ, khụ khụ khụ!……”
Đàm Tiếu mắng ông: “Ông già ông lại đi tìm chết! Mau chóng quay về đi!”
Thầy Thừa khàn cả giọng: “Thêm một người sẽ nhiều thêm một phần lực lượng! Chúng ta không thể bị dọa sợ, không thể bị đánh sập! Chỉ cần đoàn kết nhất trí, nhất định có thể nhìn thấy hy vọng!!!”
Lông mày Đàm Tiếu dựng thẳng lên, sải bước đi qua, cứ gắt gỏng đẩy thầy Thừa vào trong ốc đồng!
“Tôi bảo ông ấy sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664461/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.