Bọn họ để lại đánh dấu, sau đó thay đổi một con đường, đi tiếp về một hướng khác sâu vào trong mê cung.
Như cũ, thăm dò đến chạng vạng quay lại con đường cũ.
Trở lại mê cung điểm trung tâm, mọi người đều mệt mỏi, Thầy Thừa không nấu cơm, cũng bởi vì chuyện của Lâm Tử Hàng, tất cả không có tâm trạng ăn uống, tùy tiện ăn một gói mì, đối phó cho xong bữa chiều.
Khi sắp đến lúc buồn ngủ nghỉ ngơi, lại xảy ra biến cố —— phía Đồ Đan thiếu hai học sinh.
Ban ngày mọi người tự do hoạt động, Đồ Đan không hạn chế học sinh, chỉ dặn dò bọn họ, mặc kệ đi nơi nào đừng đi một mình, ngắm hoa cũng được, đi WC cũng vậy, ít nhất hai người trở lên kết bạn với nhau.
Kết quả đến buổi tối kiểm kê nhân số, phát hiện thiếu hai người.
Đồ Đan rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Đã trễ thế này, học sinh mất tích chưa trở về, đi tìm hay không tìm?
—— nếu đi tìm, xảy ra chuyện làm sao bây giờ?
—— nhưng không đi tìm, học sinh gặp được nguy hiểm thì sao?
Lúc này, có nữ sinh đứng ra, nói: “Nếu không…… để em đi tìm hai bạn ấy?”
Người nói chuyện là Liêu Tinh Tinh.
Sắc mặt Đồ Đan tức khắc trầm xuống, “Em ngồi xuống. Buổi tối nữ sinh không cần chạy loạn, để tránh bị nguy hiểm.”
“Sẽ không……” Liêu Tinh Tinh miễn cưỡng cười, kéo một nam sinh ngồi cạnh, nói, “Dương Nghị đi tìm cùng em, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Dương Nghị?
Đồ Đan ngạc nhiên nhìn sang, Dương Nghị cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664562/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.