Tất cả học sinh lao tới!
“Cô Đồ!”
“Cô Đồ!……”
Liêu Tinh Tinh sợ tới mức sững sờ ngay tại chỗ, cô không muốn làm ai bị thương, cô chỉ không muốn Đồ Đan cứ túm lấy mình!
Trương Thiên Dương nhanh chóng nhảy vào trong nước, quát Liêu Tinh Tinh: “Liêu Tinh Tinh cậu điên rồi à?! Cô Đồ đối xử với chúng ta tốt như thế!”
Liêu Tinh Tinh cắn môi, trong lòng hổ thẹn, ngoài mặt không chịu nhận sai: “Mình cố ý…… Hơn nữa, hồ nước không sâu……”
Không ai nghe cô biện giải.
Tất cả mọi người vây quanh đài phun nước đi tìm cô giáo, Trương Thiên Dương và mấy nam sinh quơ tay tìm trong làn nước, càng tìm càng nóng lòng, càng tìm càng sợ hãi!
Rõ ràng mực nước ngập không quá đầu gối! Nhưng vì sao mãi không tìm thấy Cô Đồ?!
Có nữ sinh bật khóc. Một em khóc, dẫn tới càng nhiều học sinh đỏ mắt.
Trần Huệ cũng nhảy vào hồ nước, cúi người dùng đôi tay tìm trong nước, nước mắt chảy xuống hết giọt này đến giọt khác, “Cô Đồ!…… Cô Đồ, cô ở đâu?!……”
Thẩm Mặc đứng bên cạnh hồ của đài phun nước, quét một vòng, nhìn về phía Bạch Ấu Vi, không tiếng động lắc lắc đầu.
Anh không phát hiện Đồ Đan.
Đồ Đan rơi vào hồ nước, tựa như biến mất vào hư không.
Bạch Ấu Vi im lặng nhìn đám học sinh hoảng loạn trước mắt, cô ngẫm nghĩ, đẩy xe lăn đến bên cạnh hồ.
—— đây là một đài phun nước rất bình thường, bên trong hồ lát gạch men sứ, đáy hồ là đá cuội, trung tâm là bức tượng điêu khắc tầng tầng tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664566/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.