Ngô Lệ Lệ ngất đi.
“Tuy là quá trình khiến người ta không hài lòng lắm, nhưng kết quả chúng ta cần cuối cùng đã có.” Nét mặt quan giám sát sung sướng, nhẹ nhàng phất tay, 10 đóa hoa tươi lập tức từ trong bình bay ra, tụ tập trong tay quan giám sát.
Bất luận là tươi đẹp, khô cằn, nở rộ, khô héo, toàn bộ bó thành một bó, kể cả bông hoa trụi lủi chỉ còn gốc của Ngô Lệ Lệ cũng kẹp ở trong đó, biến thành bó hoa lớn.
“Món quà của các vị, ta nhận.” quan giám sát cười nói, “Hiện tại, để ta mời các vị tham dự buổi tụ hội của bạn bè!”
Vừa dứt lời, bàn dài và bình hoa đồng loạt tan biến.
Mà rừng cây ở xa xa đang tới gần với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy.
Mọi người cảm thấy ngạc nhiên, ngắm nhìn bốn phía thì mới phát hiện, mặt cỏ dưới chân bọn họ đang di chuyển, như thể một sinh vật có ý thức, ép sát mình trên mặt đất, chở bọn họ trượt nhanh về phía trước.
Mọi người đứng cứng ngắc không dám di chuyển.
Mặc dù bên dưới không có chút xíu cảm giác sinh vật đang ngọa nguậy, tình cảnh này cũng đủ khiến người ta túa ra mồ hôi lạnh.
Bọn họ xuyên qua bãi cỏ…
Xuyên qua rừng cây…
Xuyên qua biển hoa.
Cuối cùng dừng ở điểm cuối của biển hoa, dừng bên ngoài một phòng gỗ thô sơ nhỏ bé nồng đậm hơi thở hoài cổ.
Bên ngoài nhà gỗ là sân, xung quanh sân bao trùm hàng rào thấp bé cao nửa mét, quan giám sát đi vào, đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664661/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.