Nhìn bề ngoài, đây là một căn nhà gỗ bình thường. Sau khi đi vào có hang động khác.
Mặc dù không so sánh được với cung điện, nhưng được coi là bữa yến tiệc tráng lệ —
Đi vào chính là sàn nhảy hình tròn xinh đẹp, trong sàn nhảy là rất nhiều vị khách mặc áo gấm, phía trước có thể thấy dàn nhạc trình diễn nhạc cụ. Bốn phía còn có vô số nhân viên phục vụ, có người bê khay, có người rót rượu cho khách, có người chẳng hề làm gì cả, chỉ lễ phép đứng yên.
Liếc nhìn qua trước mắt vàng son lộng lẫy (1),quần áo đẹp đẽ, giống như người đang ở trong một buổi yến tiệc do triệu phú tổ chức.
(1) Nguyên văn ‘Y hương tấn cảnh’ là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa. Nguồn: Link
Nhưng mà loại cảm giác này chỉ kéo dài một giây.
Bởi vì mọi người phát hiện, bất luận vị khách khiêu vũ hay dàn nhạc trình diễn, cùng với những nhân viên kia, bọn họ không nhúc nhích. Tất cả họ đều là thú bông.
Tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc ở nơi này đều là giả.
Tựa như khiến búp bê mặc vào quần áo xinh đẹp, dọn vào căn phòng xinh đẹp, uốn nắn tạo dáng thành cảnh tượng này, cuối cùng bật một bài nhạc thích hợp —
Giả có thể đánh tráo với thật.
Quan giám sát ngồi ở một bàn bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664692/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.