Hai bộ bài, một Trắng một Đen.
Trên lá bài trắng viết “Lời thật lòng”.
Trên lá bài đen viết “Mạo hiểm lớn”.
Không cần đoán, chỉ nhìn mấy chữ này, bọn họ cũng biết trò chơi lần này là — lời thật lòng mạo hiểm lớn. Đây là trò lưu hành trong các buổi gặp gỡ của bạn bè.
Thế nhưng, lời thật lòng mạo hiểm lớn trong trò chơi thú bông có giống với ở thế giới hiện thực không?
Vẻ mặt năm người khác nhau nhìn chằm chằm lá bài. Có người hơi suy tư, có người lo sợ bất an, có người âm thầm cầu khẩn, có người không nhịn được rơi lệ…
Quan giám sát thu hết biểu cảm của mỗi người vào mắt.
“Ta nghĩ, chắc hẳn mọi người đều từng chơi trò này hả!?” Nó mỉm cười nhìn năm người, “Như vậy, ta không muốn nói nhiều về quy tắc…”
“Nói một chút đi.” Bạch Ấu Vi chậm rì rì giơ tay lên, “Tôi chưa từng chơi.”
Quan giám sát nhướn mày nhìn cô, nó biết người chơi này rất hay gây chuyện.
Bạch Ấu Vi nháy mắt một cái, vẻ mặt vô tội: “Tôi thực sự chưa từng chơi, bởi vì tôi không có bạn bè, không có cơ hội chơi trò chơi này.”
“… Oh, không cần đau lòng, tiểu thư.” Nụ cười quan giám sát lạnh lùng, “Bạn bè tụ hội luôn chào đón cô, chỉ cần cô ở lại, chúng ta vĩnh viễn là bạn bè.”
Cô nũng nịu hừ một tiếng, “Thôi đi, tôi không có hứng thú đối với loại trò chơi lỗi thời này.”
Quan giám sát: “…”
Thẩm Mặc cầm tay Bạch Ấu Vi, ý bảo cô đừng nói bậy bạ nữa, nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664697/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.