Một thế giới êm đẹp đột nhiên nhảy ra trò chơi ăn thịt người, lại nhảy ra mê cung ăn thịt người.
— Trò chơi giống như quái thú tàng hình, vơ vét con mồi thích hợp xung quanh.
— Mê cung giống như lãnh chúa gian ác, không ngừng bành trướng địa bàn của mình.
Trước có sói sau có hổ khiến người ta cảm thấy không có đường sống.
Mọi người thảo luận ở khách sạn, nơi Triệu Kiến Đào đang ở truyền đến tiếng người xôn xao, sống âm thanh ồn ào, không biết là kêu la hay mắng.
Thầy Thừa nghe tiếng động thì lắc đầu, “Nếu phát hiện trò chơi, dọn đi là được, tại sao phải hại người…”
“Ta qua xem một chút.” Thẩm Mặc đứng lên nói, “Tránh cảnh bạo loạn lớn.”
“Tốt, đi xem thử ~” Bạch Ấu Vi cảm thấy rất hứng thú, “Tôi nói với mọi người nhé, ông lão kia không đơn giản, nhóm người kia chưa chắc đã áp chế được ông ta.”
Đàm Tiếu mở to hai mắt: “Không thể nào, không phải là một ông cụ à? Còn có bản lĩnh nào khác hả?”
“Qua xem là biết.” Bạch Ấu Vi cười khanh khách trượt xe lăn đi ra ngoài.
Bọn họ đến nơi ở của Triệu Kiến Đào.
Vẫn ở dưới bóng cây lớn dán thông báo, năm mươi mấy người túm tụm. Ngoài dự đoán là hiện trường ầm ĩ thì ầm ĩ, trật tự không quá loạn.
Triệu Kiến Đào đứng giữa đám người, khuôn mặt không hề hoảng loạn, giọng nói bình tĩnh nói từng câu từng chữ với mọi người:
“Tôi biết! Rất nhiều người khó tiếp nhận thông tin này, thế nhưng xin mọi người hơi suy tư! Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664726/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.