“Cứu tôi! Các người mau cứu tôi với!!!” khuôn mặt người đàn ông dán sát mặt đất, khóc ròng, “Giúp tôi một chút! Cầu xin các người!!!”
Bạch Ấu Vi nhìn hắn: “Giúp anh thế nào đây?”
Cô dừng lại hai giây, mặt không thay đổi nhẹ nhàng hỏi: “Giúp anh cắt mặt ra hả?”
Người đàn ông khóc lóc nhìn cô.
“Như vậy có đau không?” Bạch Ấu Vi ôn hòa nhã nhặn bàn với hắn, “Hơn nữa, vết thương trở nên lớn hơn, đau hơn đấy!? Hơn nữa đã không có chân, giữ lại khuôn mặt có ích gì, vốn dĩ anh… đã chết…”
Người đàn ông cuối cùng tan vỡ!
Không biết bị lời của cô chọc giận hay sợ hãi, hắn gào khóc, gầm thét chửi bới: “Chúng mày chết không yên lành!!! Sớm muộn chúng mày sẽ giống tao! Giống taooo!!!”
Thẩm Mặc nhíu mày lại, cầm tay vịn xe lăn đẩy Bạch Ấu Vi đi ra ngoài.
Bạch Ấu Vi mở to hai mắt: “Em chưa nói chuyện xong với hắn ta!”
Thẩm Mặc liếc mắt nhìn cô: “Hiện tại không ghê tởm?”
“…” Biểu cảm Bạch Ấu Vi chậm rãi trở nên một lời khó nói hết.
“Tại sao nhắc em…” cô nhắm mắt lại, che dạ dày.
Mấy người đằng sau nhìn lẫn nhau.
Mọi người xem người đàn ông giãy giụa thoi thóp trên mặt đất, lặng lẽ không nói, lần lượt rời khỏi nhà hàng.
Phía sau, tiếng khóc của người đàn ông không ngừng vang lên, không ngừng chửi bới, dùng lời nói ác độc nhất! Như giọng nói của người tâm thần! Giải tỏa tuyệt vọng đau khổ!
Hắn vĩnh viễn không ra ngoài được!
Dù cho lối ra đặt trước mặt, hắn vĩnh viễn, vĩnh viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664798/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.