Phan Tiểu Tân có phần căng thẳng.
Từ lúc vào mê cung, cậu bị nhóm người này (nhất là Bạch Ấu Vi) sai tới sai lui.
Không phải cậu không muốn bị đưa ra mệnh lệnh… Nhưng mà, nhưng mà… Ồ, nói như thế nào nhỉ, cảm giác là lạ, tại sao bọn họ yên tâm để một đứa trẻ làm vậy?
Không sợ cậu làm hỏng việc à?
Phan Tiểu Tân chăm chú quan sát bản đồ, chỉ vào một chỗ, do dự nói: “Ở đây… Ở đây được không? Đường Khải Toàn nằm ở sát phần rìa mê cung, hơn nữa có rất nhiều khu dân cư, nếu như rắn tham ăn tới, chúng ta cũng có chỗ trốn…”
“Vậy chỗ đó đi!” Bạch Ấu Vi giải quyết dứt khoát, quay đầu hỏi Thẩm Mặc, “Anh, anh cảm thấy thế nào?”
Thẩm Mặc gật đầu, “Ừm, được.”
Phan Tiểu Tân tròn mắt nhìn hai người.
Quyết định qua loa thế à?
Thực sự?
Xác định?
Không đùa giỡn hả?
“Lo lắng làm gì?” Đàm Tiếu vỗ vai Phan Tiểu Tân, “Cậu nhóc, dẫn đường đi ~”
“…” Phan Tiểu Tân im lặng xốc lại quai cặp sách, cầm bản đồ đi về phía mục tiêu.
Đi đường thuận lợi.
Thỉnh thoảng gặp phải quái vật nhỏ, đều là mấy con tản mát, tranh thủ nó chưa sinh sôi nẩy nở, rất dễ giải quyết.
Có lúc gần đó truyền đến cơn chấn động, mọi người trốn vào căn nhà ở ven đường ẩn nấp, thông thường rắn chỉ kiếm ăn dọc theo con phố, chưa hẳn sẽ vào trong phòng.
Vừa đi vừa nghỉ, khoảng cách đường Khải Toàn càng ngày càng gần.
Nói thật, Bạch Ấu Vi rất khâm phục cậu nhóc này. Bởi vì dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664800/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.