Thời gian ban ngày ở mùa hạ kéo dài, ánh chiều tà mờ mịt.
Ánh hoàng hôn khó khăn kéo nhà cửa, cây cối đổ bóng thật dài, phủ lên ánh sáng, mệt mỏi rã rời, an tĩnh… Một chiếc xe đi qua kéo theo giấy vụn và túi nilon ven đường bay lên, mang đến tiếng ồn ào ngắn ngủi cho nơi tĩnh mịch này.
Xe jeep từ từ giảm tốc độ, cuối cùng dừng trước một con đường bị ngăn chặn.
“Lữ Ngang, Tô Mạn, hai người đi lên trước xem bị chặn bao xa.” Nghiêm Thanh Văn ra lệnh, “Nếu như khoảng cách không dài thì dọn dẹp, nếu như quá dài, chúng ta lượn sang đường khác.”
Ông chú mập và người phụ nữ mặc đồ đỏ nghe lệnh xuống xe, mỗi người cầm vũ khí đi về phía trước dò đường.
Nghiêm Thanh Văn lấy ra bản đồ xem, một nam một nữ ở ghế sau cũng xuống xe, nói: “Anh Nghiêm, bọn em đi xung quanh, xem có nước không.”
Bọn họ có đồ ăn sung túc, nhưng mãi mãi không chê quá thừa nước.
“Đừng đi quá xa, vết thương của Chu Xu vừa khỏi.” Nghiêm Thanh Văn lạnh lùng căn dặn một câu.
“Em biết.” anh chàng cười hì hì đi với cô gái.
Đôi này vừa đi không lâu, hai người ông chú mập Lữ Ngang và cô nàng mặc đồ đỏ Tô Mạn trở về.
“Tình hình giao thông phía trước thế nào?” Nghiêm Thanh Văn hỏi hai người.
Lữ Ngang lau mồ hôi trên mặt, phần tóc mai dày thấm đẫm mồ hôi, lắc đầu nói: “Không bị chặn quá nhiều, thế nhưng có thú bông, tám, chín phần mười phát động trò chơi, chúng ta nên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664812/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.