… Ý thức đần độn.
Đầu đau muốn nứt ra, giống như có người cầm một cái búa tạ, đập từng cái vào đầu cô.
Trong lúc mê man cô nghe thấy giọng nói của Thẩm Mặc, trầm thấp, bình thản, giọng điệu mỗi từ mang theo từ tính mị lực nhỏ bé, giống như gảy dây đàn trong tai.
Ừm… Là dây G êm tai nhất ở đàn violin.
Trong đầu Bạch Ấu Vi rối tung.
Chóng mặt thêm một lúc, cuối cùng cô mở mắt. Đập vào mắt đầu tiên là trần nhà với màu sắc cũ kỹ, sau đó là cái đèn treo tường nhỏ mộc mạc kiểu nông thôn, giấy dán tường trang trí hoa lá … và, trong tường có cả cái lò sưởi kiểu cũ.
Ngọn lửa trong lò sưởi tường cháy mạnh, thoáng chốc xua tan hơi lạnh trên người cô.
“Tỉnh?” Thẩm Mặc bê cốc nước đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
Nước trong cốc còn nóng, anh đặt trên bàn trà cho nguội.
Anh đỡ cô ngồi dậy, nhét cái đệm vào sau lưng để cô thoải mái hơn một chút.
“… Chúng ta đang ở đâu?” Bạch Ấu Vi mở miệng hỏi, vừa lên tiếng thì phát hiện cổ họng của mình khô khốc.
Thẩm Mặc liếc nhìn bốn phía, nói: “Chúng ta ở trong một ngôi nhà trên đỉnh núi. Anh gặp thầy Thừa và Tiểu Tân trước, sau đó tìm được em ở giữa sườn núi, chưa tìm thấy Đàm Tiếu… Nghiêm Thanh Văn và Lữ Ngang đã ra ngoài kiếm người.”
Dừng một chút, anh nhìn Bạch Ấu Vi: “Em đang sốt.”
Bạch Ấu Vi vô lực sờ trán của mình, không cảm nhận được, chỉ cảm giác cả người mình không có sức, hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664893/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.