Bạch Ấu Vi lẳng lặng nằm đó, không có phản ứng.
“Bạch Ấu Vi?” Thẩm Mặc tăng thêm âm lượng, giống như một cái dây căng hết cỡ.
Cô vẫn không nhúc nhích.
Anh cầm tay cô, là ấm áp.
Gương mặt, cũng là nóng.
Mạch đập, vẫn còn.
Hô hấp, cũng có.
Nhưng vì sao cô chưa tỉnh lại?
Là sốt cao ngất xỉu hay là…
Răng hàm Thẩm Mặc cắn chặt, tự tay nâng Bạch Ấu Vi lên khỏi giường!
“A!”
Bạch Ấu Vi không đề phòng, sợ đến mức thốt lên một tiếng kêu ngắn ngủi sợ hãi!
Thẩm Mặc đầu tiên giật mình, sau đó đáy mắt hiện lên sự hoảng sợ!
Nghe tiếng kêu, tất cả chạy đến, thấy Bạch Ấu Vi bình yên vô sự ngồi ở trên giường, Thẩm Mặc đứng bên cạnh giường, mây đen rậm rạp che kín mặt, đen đến mức có thể nhỏ ra mực!
“Đã xảy ra chuyện gì?” thầy Thừa mờ mịt quan sát biểu cảm của hai người, “Hai đứa sao thế?”
Ánh mắt Thẩm Mặc nặng nề nhìn chằm chằm Bạch Ấu Vi, nhìn một lúc, hít một hơi thật sâu, nói: “Không có việc gì.”
Nói là không sao nhưng giọng nói anh lạnh như ngâm trong hầm băng, nghe không ổn chút nào!
Không đợi thầy Thừa hỏi lại, mặt anh không biểu cảm quay người, không nói câu nào, đi ra khỏi phòng.
Mấy người tụ tập ngoài cửa mấy người nhìn nhau, đều nhận ra biến hóa tế nhị giữa Thẩm Mặc và Bạch Ấu Vi.
Thầy Thừa lo lắng hỏi: “Vi Vi, đến cùng xảy ra chuyện gì hả? Cháu và Thẩm Mặc cãi nhau à?”
“Không có…” Bạch Ấu Vi phủ nhận, sau đó bĩu môi, buồn phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664899/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.