Ánh mắt Thẩm Mặc lạnh lùng, không tiếng động nhìn cô một cái, đứng dậy bỏ đi.
Bạch Ấu Vi ngạc nhiên, thấy anh đi ra cửa sau, bĩu môi, cảm thấy không còn chút sức lực nào.
Luôn ngồi bệt trong góc sưởi ấm, Phan Tiểu Tân xem hai người, nhỏ giọng nói: “Chị Vi Vi, chị mà nói như thế với anh Mặc, anh ấy sẽ tức giận.”
Bạch Ấu Vi xem thường liếc mắt, “Có gì mà tức giận? Chị chỉ hỏi anh ấy có khóc hay không thôi mà?”
Phan Tiểu Tân suy tư một lúc…
Mặc dù cậu cảm thấy Bạch Ấu Vi hỏi như vậy không tốt nhưng cậu không thể nói cụ thể không tốt ở điểm nào.
“Có thể là… Điềm xấu!” Phan Tiểu Tân nói không chắc chắn.
“Điềm xấu cũng là điềm xấu của chị, chị đâu nói anh ấy biến thành thú bông ~” Bạch Ấu Vi hừ lạnh, “Hỏi một chút thì sao? Hừ, keo kiệt!”
Phan Tiểu Tân không biết nên nói cái gì, há miệng rồi nhắm lại, tiếp tục yên lặng sưởi ấm.
— aizz, một đứa bé như cậu đừng xíu vào chuyện của người lớn.
“Này, Tiểu Tân.” Bạch Ấu Vi gọi cậu.
Phan Tiểu Tân ngẩn người, nhìn về phía cô.
Bạch Ấu Vi phiền não nói: “Này, lấy quả sơn trà cho chị.”
Phan Tiểu Tân: “A? … Cầm… Cầm quả sơn trà hả?”
“Sao vậy?” Bạch Ấu Vi nhướn mày, “Chẳng phải em và Đàm Tiếu hái rất nhiều à? Chị nhớ bỏ vào cặp sách của em.”
“Quả sơn trà?” thầy Thừa ở phòng bếp nghe thấy tiếng nói, lộ ra nửa người hỏi, “Vi Vi muốn ăn quả sơn trà à?”
Ông bê ra một bát thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664900/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.