Nước mưa che mất toàn bộ tầng một, ngay trần nhà cũng ngập dưới nước.
Đứng ở tầng hai chỉ có thể nhìn thấy một bể nước hình chữ nhật ở cầu thang.
Nghiêm Thanh Văn cầm sợi dây ngồi xổm ở mép nước, những người khác đứng ở bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm mặt nước hình chữ nhật kia.
Thẩm Mặc đã đi xuống một phút, ngoại trừ nước hơi gợn sóng lăn tăn, mặt nước không có bất kỳ biến hóa nào.
Lòng Bạch Ấu Vi nóng như lửa đốt.
Muốn dây lại sợ quấy rầy anh hoạt động ở dưới nước. Nhưng không kéo dây chỉ dựa vào mặt nước tối om om, không thể nào phán đoán sự an nguy của anh.
Mắt cô không chớp nhìn chằm chằm mặt nước, môi dưới cắn chặt, mắt thường xuyên liếc về phía sợi dây thừng trong tay Nghiêm Thanh Văn, mong mỏi nó có chút động tĩnh.
Nhưng không có.
Không có gì xảy ra.
Như thể cảm giác được Bạch Ấu Vi vô cùng lo lắng, Nghiêm Thanh Văn quay đầu nhìn cô, nói: “Người bình thường có thể nín thở dưới nước khoảng 1 phút, nếu được huấn luyện đặc biệt thì tầm 3 phút.”
Ngụ ý là Thẩm Mặc chắc hẳn thuộc về loại người được huấn luyện.
Bạch Ấu Vi nghe xong không lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm mặt nước, trong lòng tự đếm thời gian.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô sống một ngày bằng một năm.
Khi đến 3 phút, cuối cùng cô không chờ được nữa, nói với Đàm Tiếu: “Cậu xuống xem đi.”
Đàm Tiếu nghe vậy, bắt đầu cởi giày cởi quần áo.
Nghiêm Thanh Văn mở miệng định khuyên can, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664947/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.