Thịt cá chỉ tăng cường năng lực thích ứng của mọi người ở dưới nước, không phải biến con người thành người cá không cần hô hấp.
Sau mười lăm phút, Thẩm Mặc dẫn theo Đàm Tiếu từ trong nước đi lên, trong tay có 5 hạt trân châu.
Trong tay Đàm Tiếu cũng có mấy hạt trân châu.
“Ở đâu vậy?” thầy Thừa hỏi, “Chúng ta đã tìm tầng một mấy lần, không phát hiện những hạt trân châu này.”
Thẩm Mặc nói: “Trên sàn nhà tầng dưới có rất nhiều hạt trân châu như vậy, nhưng nước quá đục, cho dù có đèn pin, tầm nhìn hạn hẹp rất khó tìm.”
Sau khi Đàm Tiếu đi lên một mực chà xát cánh tay, lạnh đến mức không chịu nổi, nhét hạt trân châu mình tìm được vào trong tay thầy Thừa, vội vàng chạy vào phòng tắm tắm nước nóng.
Thừa Úy Tài tìm được một cái bình hoa thủy tinh trong phòng, đựng hạt trân châu của hai người, nói với Thẩm Mặc: “Cháu đi tắm nước nóng đi! Đông lạnh ở dưới lâu như vậy, đừng bị cóng hỏng người.”
Thẩm Mặc lắc đầu, nhìn về phía mặt nước, “Không cần, lát nữa cháu còn phải xuống dưới.”
Tất cả mọi người hiểu ý của anh.
Tầng một đột nhiên xuất hiện những hạt trân châu này, rất có thể là điểm mấu chốt thông quan, cho nên bọn họ cần xuống nước nhiều lần, tìm càng nhiều hạt trân châu.
Lại qua mười phút, Tô Mạn từ trong nước trở về, sắc mặt cô rất kém cỏi, làn da xanh trắng vì bị cóng.
Cô tìm được nhiều hạt trân châu hơn một chút, có 9 viên.
Nghiêm Thanh Văn là người cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664953/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.