Nét mặt của cô, tư thế, ánh mắt, đến cả cọng tóc đều lộ ra vẻ lười biếng, hoàn toàn không thấy bất kỳ sự kích động nào.
Thẩm Mặc quen việc cô khẩu thị tâm phi, giơ tay sờ tóc của cô, cười khẽ.
Bạch Ấu Vi dựa vào ghế sô pha, mắt nhắm hờ, thấp giọng nói: “Trước đây… anh đồng ý với mẹ em, muốn đưa em đến Dương Châu, tuy rằng không thành công, nhưng nếu có thể đưa em đến trước mặt mẹ coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Về sau… chẳng phải chúng ta không cần gặp mặt nữa?”
Động tác Thẩm Mặc tạm ngừng, tiện đà từ từ thu tay về.
“Anh Mặc muốn đi à?”
Một giọng nói nhỏ bé yếu ớt vang lên.
Hai người quay đầu nhìn sang, phát hiện Phan Tiểu Tân đang thu dọn hành lý chẳng biết đứng ở cửa phòng từ lúc nào, ngạc nhiên nhìn hai người. ngôn tình ngược
“… Tiểu Tân, cháu nói ai muốn đi?” thầy Thừa cũng đi ra khỏi phòng.
Thẩm Mặc giải thích: “Trước tiên anh sẽ gặp mặt người nhà, trước khi không ổn định, anh sẽ không bỏ mặc mọi người.”
Thừa Úy Tài chợt nhớ ra, người nhà của Thẩm Mặc ở Thượng Hải.
Tựa như Tô Mạn và Lý Lý, mặc dù là cùng một đội với Nghiêm Thanh Văn, nhưng bây giờ đã tìm được người nhà, đương nhiên cần về nhà ở bên người thân.
Thầy Thừa suy tư một lúc, do dự mở miệng: “Tiểu Trầm à, dọc đường đi cháu đã cứu chúng tôi rất nhiều lần, hiện tại vất vả lắm mới được đoàn tụ với người, cháu nên thêm quý trọng mới đúng, mấy người chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665051/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.