Thẩm Mặc đi rồi, trong nhà dường như trống rỗng, cũng yên tĩnh hơn.
Tuy rằng trước đây lúc anh ở đây cũng là người im lặng ít nói, không biết tại sao dù im lặng nhưng khiến người ta cảm thấy vững vàng, an tâm.
Đến khi anh đi, ít nhiều khiến người ta cảm thấy không quen.
Bạch Ấu Vi nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đơn giản kéo thầy Thừa, Đàm Tiếu còn có Phan Tiểu Tân vào ngôi nhà thú bông.
Vào nhà thú bông, đương nhiên là cảm giác ngạc nhiên, chấn động, hiếu kỳ, nghi ngờ, vui sướng, kích động, chân tay luống cuống, không thể thể hiện rõ sự thay đổi trong cảm xúc ở đây, ba người vào rồi không muốn đi ra.
Mùa hè ở Thượng Hải quá khó chịu, hết điện không có điều hòa, ngây người ở trong phòng tựa như mọc rôm sẩy. Bây giờ ở nhà thú bông hình như là mùa xuân, lành lạnh thật thoải mái.
Chia xong phòng ngủ, Đàm Tiếu lười đi tắm, nằm ngủ ngon lành trên giường.
Thầy Thừa lấy giấy bút, ngồi ở bàn ăn liệt kê danh sách,
Nếu sau này ở trong nhà thú bông, cần bắt đầu tìm kiếm rất nhiều đồ vật.
Ví dụ dép, trước kia không cần, hiện tại… Ừm, chuẩn bị trước bốn đôi.
Thầy Thừa suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng viết lên giấy:
Dép bệt, bốn đôi;
Dép bông đi trong nhà, bốn đôi.
…
Phan Tiểu Tân rất hưng phấn khi đến môi trường mới, cuối cùng có dáng vẻ của một đứa trẻ, không ngừng chạy lên tầng rồi lại chạy xuống.
Cậu chạy đến trước mặt Bạch Ấu Vi hỏi: “Chị Vi Vi, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665055/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.