Buổi tối ngủ quá trễ, ngày thứ hai Bạch Ấu Vi ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.
Nghỉ ngơi trong nhà thú bông thường giấc ngủ rất sâu, ở đây giống như một nơi nghỉ ngơi tự nhiên, có thể khiến người ta nhanh chóng rơi vào trạng thái thả lỏng, cũng khiến tinh thần và thể lực con người hồi phục nhanh chóng.
Bởi vì rất thoải mái, mọi người ngâm mình trong nhà thú bông, thu dọn phòng ốc, giặt giũ quần áo, bê đống chậu hoa trồng rau thơm, hành tây ra mái hiên phía sau phơi nắng —
Lúc chuẩn bị điểm tâm, thầy Thừa lật qua lật lại trong phòng bếp, sắc mặt lo lắng nói với Thẩm Mặc:
“Lương thực của chúng ta không còn nhiều. Không thiếu gạo và bột mì nhưng thiếu rau dưa và thịt các loại, cũng sắp hết trứng gà.”
Rau dưa có thời gian bảo quản ngắn, lúc nào cũng thiếu, thịt thường ăn hoàn toàn dựa vào đống thực phẩm chín đã hút chân không kia chống đỡ, hiện tại đã cạn kiệt.
Ngay cả mì ăn liền cũng chỉ còn mười gói.
“Hàng hóa trong thành phố do tổ chức thống nhất phân phối, chúng ta không thể đi tìm kiếm vật tư ở đây.” thầy Thừa thở dài nói, “Trừ phi gia nhập vào tổ chức, đến nhà kho nhận thức ăn miễn phí. Xem ra, nếu không muốn gia nhập, không thể ở lại đây lâu.”
Thẩm Mặc thản nhiên nói: “Bữa sáng ăn tạm mấy thứ, chúng ta không ngây người ở đây quá lâu.”
Bạch Ấu Vi nhìn anh một lần.
Mấy người họ không để tâm ở lại đây bao lâu, nhưng Thẩm Mặc khác họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665092/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.