Thực ra hoàn cảnh xung quanh rất mộc mạc, dù sao cũng là ở bãi đậu xe dưới lòng đất, nhưng bàn được kê ngay ngắn, khăn trải bàn rũ xuống nếp gấp đẹp đẽ, thức ăn tỏa ra ánh sáng đầy hấp dẫn, bốn phía còn được tô điểm ngọn đèn và hoa tươi trong lúc hoảng hốt tạo ra cảm giác bữa tiệc lộng lẫy.
Bạch Ấu Vi nhìn lướt qua, nếu ngồi kín chỗ, hội trường này ít nhất có thể dung nạp năm mươi người.
Không nhìn thấy Giáo sư Tống, có điều bây giờ khách chưa đến đông đủ, e rằng Giáo sư Tống là người cuối cùng trình diện.
Sau khi Sở Hoài Cẩn sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ, giới thiệu sơ qua những vị khách khác, đều là thành viên trung tâm của tổ chức, tổ xác định và đánh giá, tổ nghiên cứu khoa học, tổ vật tư, tổ nội vụ vân vân.
“Giáo sư Tống luôn ở trong phòng thí nghiệm của ngài, nếu không ai nhắc nhở, ngài ấy quên cả việc ăn uống.” Sở Hoài Cẩn cười nói với mọi người, “Mọi người cứ ăn trước, tôi đi mời Giáo sư Tống qua đây.”
Nói xong anh đứng dậy rời đi, để lại Thẩm Phi, dặn dò cậu ta chiêu đãi khách khứa.
Sở Hoài Cẩn đi khỏi không lâu, lần lượt có thêm khách đến.
Ngoại trừ thành viên trung tâm của tổ chức, cũng có “lực lượng bên ngoài” giống như Thẩm Mặc và Nghiêm Thanh Văn. Đây đều là đối tượng trọng điểm tổ chức chiêu mộ, cho nên cũng được mời đến dự.
Thẩm Phi ngồi bên cạnh Thẩm Mặc, hạ thấp giọng giới thiệu cho anh họ:
“… Tên đầu trọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665101/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.