Thức ăn quá nhiều, không thể ăn hết.
Vu Á Thanh ăn qua loa đến lúc no tám, chín phần, hỏi quan giám sát: “Ở đây tổng cộng có mấy tầng?”
“Nếu tính cả tầng hầm thì có bốn tầng.” quan giám sát trả lời.
Vu Á Thanh lại hỏi: “Căn phòng bị khóa ở đâu?”
Quan giám sát nghe vậy cười một cái, không trực tiếp trả lời cô: “Cô dâu, mong cô không nên mở ra căn phòng bị khóa, bằng không Công tước sẽ vô cùng tức giận. Hãy tin tôi, cô không muốn chứng kiến cảnh tượng đó đâu.”
Vu Á Thanh nhíu mày: “Tôi chưa hẳn muốn mở căn phòng đó, nhưng tôi muốn biết nó ở đâu!”
Quan giám sát nói: “Căn phòng bị khóa, đương nhiên ở trong trang viên.”
Xem ra nó không định nói cho cô biết.
Vu Á Thanh đặt dĩa xuống, đứng dậy nói với Hồ Nhã: “Ăn no chưa? Thời gian của chúng ta không nhiều, nếu mỗi tầng đều có 128 căn phòng, cần lục soát tất cả các phòng trước khi mặt trời lặn, nhất định phải làm sớm!”
Mọi người vốn không quá đói, tùy tiện ăn vài miếng rồi lần lượt đứng dậy.
Chỉ có Bạch Ấu Vi không nhúc nhích.
“Cô không đi à?” Chu Xu hỏi.
“Ah, tôi còn chưa ăn no, các người đi đi.” Bạch Ấu Vi từ từ cắt cái bánh cuộn trong đĩa, “Hơn nữa, tôi đi lên đi xuống cầu thang không tiện, lát ăn xong, tôi sẽ tìm kiếm trong phòng ở tầng một!”
Mọi người nghe xong cảm thấy có lý, rối rít rời khỏi nhà hàng.
Chu Xu nhìn thoáng qua Bạch Ấu Vi, cũng đi theo Tô Mạn.
Cả phòng ăn rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665149/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.