Bạch Ấu Vi khom lưng cầm con thỏ lên, đặt ở trên đùi, sờ sờ.
Cả bàn tay dính mỡ.
Cô ghét bỏ nhíu mày, xé một mảnh khăn trải bàn làm khăn lau tay.
“Ai biết hệ thống nghĩ như thế nào… Hơn nữa, những đạo cụ này đều là phần thưởng trò chơi đưa cho tôi.” cô một bên lau, một bên chậm rãi nói, “Nếu đưa cho tôi, có lí nào không cho tôi dùng!? Như vậy quá coi thường quy định. Về phần có ảnh hưởng đến sự cân bằng hay không…”
Cô ngẩng đầu, cười với nó một cái, “Chẳng lẽ chuyện này không phải là trách nhiệm của quan giám sát sao?”
Quan giám sát: “…”
Bạch Ấu Vi không nhìn nó nữa, thả khăn tay, đẩy xe lăn đi, chậm rãi rời khỏi phòng ăn.
Quan giám sát nhìn bóng lưng của cô, tâm tình trải qua phập phồng.
Người khác sử dụng đạo cụ, nhưng mà cô ta!
Cô ta dùng đạo cụ sử dụng đạo cụ!
Hai cái có giống nhau không?!!
… Song, cô nói mấy câu đúng, giữ gìn sự cân bằng của trò chơi là trách nhiệm của mỗi quan giám sát!
Nó hít một hơi thật sâu, mặc dù nó không cần hô hấp, chỉ là theo mức độ phong phú của số liệu tăng dần, gần đây tâm trạng của nó càng ngày càng có xu hướng giống một con người.
Nó dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái vào không khí.
Một quả cầu từ trên không rơi xuống —
“Gọi ta qua đây làm chi?” Cầu nhìn hai bên, “Đây là phó bản trò chơi mà mi phụ trách hả? Ôi chao ~ phí không ít tâm tư! Giống trạm gác đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665151/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.