“Vu Á Thanh dẫn người đi rồi, Chu Xu lo lắng cô ở một mình sẽ xảy ra chuyện, chi bằng chúng tôi quay lại xem.” Tô Mạn hỏi, “Hiện giờ cần đi tầng hầm sao?”
Bạch Ấu Vi suy tư một lúc, lắc đầu: “Quên đi, tiết kiệm thời gian, chúng ta ra sân xem thử, nếu Vu Á Thanh phát hiện manh mối, cũng không giấu giếm.”
Cô cảm thấy Vu Á Thanh là một người phụ nữ thẳng tính như sắt thép, có chút ghét cái tính đó, song cô ta chắc chắn khinh thường kiểu ngấm ngầm giở trò.
Sắc trời dần tối, tốc độ vầng thái dương xuống phía tây nhanh hơn các cô tưởng tượng.
Mỗi người theo bản năng tăng nhanh tốc độ.
Ngoại trừ bảy căn phòng của cô dâu, tất cả phòng còn lại ở tầng một là phòng trống.
Căn phòng tầng hai, tầng ba chứa đầy vàng bạc châu báu.
Tầng hầm chồng chất đống đồ linh tinh và bụi, không tìm ra điểm đáng ngờ.
Trong sân ngoài hoa vẫn là hoa, tương tự không có bất kỳ phát hiện nào.
Các cô hao phí nửa ngày, không thu hoạch được gì, mà sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối…
Cuối cùng, bảy cô dâu tập hợp ở đại sảnh.
Triệu Lan Phân thoát lực ngồi trên ghế sô pha, thở hồng hộc, “Các người tìm đi, tôi không được, tôi không nhấc nổi một bước!”
Cả người bà ta như tan chảy, sau lưng ướt đẫm, lễ phục cô dâu màu trắng bó sát vào người giống như mạng nhện tái nhợt.
Trình Thiến cũng nhếch nhác như vậy, cả người ướt đẫm.
Cô và Triệu Lan Phân chưa từng đi vào trò chơi hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665155/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.