“Là giả.” Chu Xu nói, “Đây là tiếng kêu trước khi bà ấy chết, tôi nghe giống nhau như đúc.”
Nhưng mà lời giải thích này không thể Trình Thiến giảm bớt sợ hãi, vừa vặn tương phản, cô càng hoảng sợ!
“Vì sao… Tại sao bắt chúng ta nghe âm thanh này?” Trình Thiến ầng ậc nước mắt run giọng nói, “Tôi không thích nghe… Tôi không thích nghe âm thanh này…”
Luôn im lặng, Vu Á Thanh lại không nhịn được, đấm một cái vào vách tường.
Thình thịch mà một tiếng, giữa kẽ tay thấm ra tia máu!
“Chết tiệt!” cô cắn môi, hạ thấp giọng chửi bới, “Trò chơi chết tiệt! Tao sẽ không thua! Tao sẽ không để cho những quái vật này thực hiện được!!!”
Cô giận dữ lao về phía cầu thang, hô: “Hồ Nhã! Qua đây! Chúng ta tìm lại tầng ba một lần!”
Nỗi sợ trong lòng Hồ Nhã chưa hoàn toàn biến mất, nghe giọng Vu Á Thanh, cắn cắn môi, kiên trì theo sau.
Tô Mạn suy tư một lúc, nói với Bạch Ấu Vi và Chu Xu: “Các người về phòng trước đi, tôi cũng lên tầng ba tìm.”
Bạch Ấu Vi lên lầu quá tốn sức, thân thủ Chu Xu không đủ nhạy bén, chưa chắc có thể giúp một tay, ngược lại có thể sẽ thành vướng bận.
Hai người gật đầu, dặn dò Tô Mạn phải cẩn thận.
Trình Thiến ở bên cạnh hơi hốt hoảng, hỏi các cô: “Vậy tôi thì sao? Tôi nên làm gì bây giờ?”
“Cô?” Tô Mạn cau mày, “Trở về phòng của mình ngây ngô đi.”
“Đừng!” Trình Thiến khóc ròng nói, “Đừng để tôi ở một mình! Tôi cầu xin mấy người, để tôi ở cùng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665165/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.