Vu Á Thanh trầm ngâm chốc lát, gật đầu: “Được, vậy đi tầng hầm một chuyến.”
Sáu người phụ nữ ăn xong bữa trưa, mỗi người tự thu dọn, cùng đi tầng hầm.
Tầng hầm của trang viên không có đèn.
Mỗi người cầm một cái giá nến chiếu sáng, xuống dưới thì châm lửa thắp sáng cây đuốc trên vách tường.
Tầng hầm lạnh lẽo u ám, một bên là bức tường đá ẩm ướt lạnh như băng, bên kia là lồng giam bằng sắt.
Không biết trong nhà tù từng nhốt cái gì, có lẽ là người, có lẽ là gia súc. Bên trong chất đống một ít rơm rạ khô héo tán loạn, ngoài cái đó, không có gì cả.
Bên ngoài dựa sát vào lồng sắt, có không ít thứ. Giống Vu Á Thanh nói, vỏ chai rượu, lon sắt rỉ sét, mở cái rương gỗ mục, mùi hôi nồng nặc cùng với bụi bặm đập vào mặt, làm người ta bị sặc.
Dọc theo một loạt nhà giam tiếp tục đi vào trong.
Đi tới điểm cuối.
Bạch Ấu Vi dừng lại trước cửa nhà giam cuối cùng, nói: “Ai đó thử xem có mở ra được không.”
Tô Mạn tiến lên kéo thử cánh cửa, ngẩng đầu nhìn về phía các cô: “Là khóa.”
Mấy nhà giam phía trước mặc dù cũng đóng, nhưng không khóa, chỉ quấn xích sắt lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo treo trên cửa, đẩy phát mở được ngay.
Không ngờ đến phòng cuối cùng thì bị khóa.
Hai mắt Vu Á Thanh mở to, vô thức nhìn Hồ Nhã và Trình Thiến ở bên cạnh.
Hồ Nhã và Trình Thiến cũng ngạc nhiên, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng đã kiểm tra hết…”
Lúc Vu Á Thanh dẫn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665170/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.