“Mọi người mau tới đây!” Chu Xu vuốt một mặt tường, kinh ngạc nói, “Nhiệt độ chỗ này khác thường!”
Vu Á Thanh đi tới, giơ tay lên sờ sờ, khi chạm vào bức tường, trầm giọng nói: “Cục đá ở chỗ này có nhiệt độ cao hơn hai bên, khô ráo hơn, bên trong ắt có không gian.”
Tô Mạn ngồi xổm xuống, quét qua đống rơm rạ dưới chân, lên tiếng: “Cục đá có lỗ hổng.”
Mấy người phụ nữ vội vàng ngồi xổm xuống gỡ viên gạch bằng đá.
Hồ Nhã có phần xấu hổ.
Bạch Ấu Vi liếc nhìn cô, không lạnh không nóng nói: “Tôi coi thường cô rất bình thường.”
Hồ Nhã: “…”
…
Theo từng viên gạch được gỡ xuống, lộ ra ánh sáng yếu ớt bên trong.
Vu Á Thanh lại dùng sức đấm mấy cái, toàn bộ số gạch xung quanh đổ xuống! – trên bức tường trong nhà giam lộ ra một lối đi hình vuông đủ cho một người trưởng thành bò vào.
Lối đi rất dài, có vẻ thông lên tầng trên, bên trong có vết cào và vết máu loang lổ, còn có tóc và móng tay đứt gãy, giống như một lối ngầm để vứt xác.
Về phần tại sao bị chặn thì không biết.
E rằng để che đậy ánh mắt của các cô.
Vu Á Thanh quấn phần váy cưới gây cản trở vào eo, khom lưng bò vào thông đạo, nói: “Hồ Nhã, đi sau tôi.”
Hồ Nhã ngập ngừng.
Chẳng ai biết lối đi thông đến đâu, có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Có lẽ trông thấy cảnh chết thê thảm của Triệu Lan Phân, có lẽ sẽ phát hiện dấu vết của Râu Xanh. Chẳng may con quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665173/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.