“Vu Á Thanh?”
Một lúc không nghe thấy âm thanh, Tô Mạn ở phía dưới gọi cô.
“Vu Á Thanh, cô có sao không?”
…
Cuối cùng cô hoàn hồn, muốn mở miệng nói chuyện thì phát hiện cổ họng đã câm.
Vu Á Thanh nhắm mắt trì hoãn, trả lời: “Tôi không sao…”
“Bên trên có cái gì? An toàn không?” Tô Mạn lại hỏi.
Vu Á Thanh chậm rãi thở ra một hơi, bình ổn tâm tình, mở mắt lần nữa —
“Bên trên… Phía trên là một căn phòng rất lớn, rất tối, có vài chậu than chiếu sáng, nhưng lửa bên trong đã tắt ngúm… Bốn phía có, có… Bảy cái dụng cụ tra tấn, không nhìn thấy Râu Xanh.”
Cô bò ra bên ngoài một chút, hơi ngẩng đầu để phạm vi tầm nhìn rộng rãi hơn.
Lúc này, cô phát hiện có một bóng người màu trắng nằm trên đất, bước chân dừng lại.
“Cô đừng đi lên.” vẻ mặt Vu Á Thanh nghiêm túc, nhìn chằm chằm bóng người kia nói, “Phía trước có một người, có thể là Triệu Lan Phân, để tôi qua đó xem, nếu không có vấn đề thì cô hãy lên.”
Tô Mạn ở dưới im lặng hai giây, nói: “Cô cẩn thận một chút.”
Cô không thể tùy tiện đi hỗ trợ, bởi vì phía dưới lối đi còn có các đồng đội chờ cô mang tin tức về.
Vu Á Thanh cẩn thận bò ra ngoài lối đi, chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi về phía người kia.
Càng đến gần, cô phát hiện không phải Triệu Lan Phân mà là một người đàn ông.
Một người đàn ông hôn mê.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng cổ điển kiểu thời Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665176/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.