Đinh linh linh leng keng leng keng! —
Một hồi chuông dồn dập vang lên!
Hồ Nhã đột nhiên hoàn hồn.
Cô cuống quít thả tay người làm vườn, trong lòng quýnh lên!
Đúng là điên rồ! Làm sao cô lại tay nắm tay với NPC?! NPC là tác phẩm của trò chơi! Là hư ảo! Là giả!
Bên kia, tiếng chuông đồng hồ không ngừng vang lên, quấy nhiễu đầu óc cô không yên.
“Làm sao đột nhiên vang lên vậy, ầm ĩ chết mất…” Hồ Nhã khó chịu đi tìm theo âm thanh, tìm được một cái đồng hồ báo thức.
Đồng hồ báo thức là kiểu dáng cổ đại, rất rắn chắc, bên ngoài có hộp gỗ bảo vệ, chạm trổ hoa văn giống như thiên sứ.
Cô lật qua lật lại không tìm được bộ phận tắt tiếng chuông, tâm phiền ý loạn, cầm đồng hồ báo thức đập xuống bàn!
“Thứ đồ chơi rác rưởi! Đừng kêu nữa!”
Rầm!
Ván gỗ dưới đế đồng hồ bung ra, một cái chìa khoá kim loại rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, tiếng chuông cũng ngừng.
Hồ Nhã ngạc nhiên xem chiếc chìa khóa trên mặt đất, không dám tin vào hai mắt của mình.
Cô tìm được?
Đây thật sự là chìa khoá thông quan sao?
“Nhìn đi, tôi đã nói rồi.” người làm vườn ở cạnh cười nói, “Chỉ cần kiên trì đi tìm, chắc chắn có thể tìm được.”
“Thật tốt quá!” Hồ Nhã nhặt lên chìa khoá, lập tức chạy về phía cửa, “Tôi đi nói cho tổ trưởng!”
“Xin chờ một chút.” người làm vườn đột nhiên kéo cô, “Em không được nói cho những người khác.”
“Sao thế?” Hồ Nhã ngay lập tức cảnh giác, “Tại sao không cho tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665194/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.